Chương 41 : Tứ Quốc Tranh Bá - Chung kết

214 15 4
                                    

Huyền Nguyệt Loan đao, tên như ý nghĩa, hình dáng như trăng khuyết, không có chuôi đao, mặt sau lưng đao có một thủ hoàn*, thủ hoàn có gắn một cái dây xích dài, có thể quấn trên cánh tay. Huyền Nguyệt Loan đao có thân sắc bén, vô luận là dùng để tấn công hay phòng thủ điều cực kỳ thích hợp, dùng làm đao thì có thể giết người, nhưng nếu đặt ngang trên vai, lại có thể làm lá chắn, ngăn cản công kích của địch nhân.

"Thật khốc a! Tiểu Mi nhi!" Thấy minh nguyệt loan đao hung hãn trong tay Tô Mi, Hoàn Nhan Khang không nhịn được kinh hô lên.

Vốn là nữ nhân thích dùng vũ khí nữ tính, như kiếm, nhuyễn kiếm*, roi, xích ... không nghĩ tới Tô Mi lại sử dụng vũ khí "Hung hãn" như vậy. Vũ khí kia, hoàn toàn là vũ khí giết người cực kỳ lợi hại a! (*kiếm mỏng)

Việc Tô Mi xuất ra Huyền Nguyệt Loan đao cũng làm cho Lý Vân Khanh sửng sốt, cho dù hắn từng gặp qua trăm loại binh khí, nhưng lại chưa từng nhìn thấy loại nào quái dị như vậy. Hắn nào đâu biết rằng, đây là vũ khí được chính Mộ Dung Duẫn Nhi "đong đo cân đếm", dựa vào đặc điểm thói quen của Tô Mi mà thiết kế ra.

Còn chưa bắt đầu, Huyền Nguyệt loan đao trong tay Tô Mi đã đẩy bầu không khí nơi đây lên cao trào, tất cả mọi người ở dưới đều nghị luận về Huyền Nguyệt Loan đao trong tay Tô Mi, mà Già Lam cũng rất ngạc nhiên khi thấy vũ khí này , nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Thật là một vũ khí sắc bén ! Già Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đao này chém xuống một cái trên thân người thì người nọ sẽ được chết kiểu gì.

"Tranh tài bắt đầu! Đông –" một tiếng chiêng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

"Vụt –" một đạo ngân quang lóe lên, Huyền Nguyệt Loan đao trong tay Tô Mi như tuấn mã xông về phía Lý Vân Khanh. Thật nhanh! Lý Vân Khanh trong lòng cả kinh, đây tuy chỉ luận võ, nhưng trong Huyền Nguyệt Loan đao rõ ràng có cất giấu sát khí âm lãnh, rõ ràng là vũ khí giết người lợi hại a!

Lý Vân Khanh phi thân, xoay tròn trên không trung, Huyền Nguyệt Loan đao rơi xuống chỗ Lý Vân Khanh vừa mới đứng lúc nãy, "Hàng!" Mũi đao va thật mạnh xuống mặt đất, tạo nên một mảnh kim quang.

Nguy hiểm thật! Yết hầu mọi người không ngừng lên xuống, âm thanh hút khí không ngừng phát ra, Tô Mi vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu, khiến người vừa xem đã ghiền, lại ngừng thở, nhìn chằm chằm vào sàn đấu.

Việc Lý Vân Khanh tránh đòn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tô Mi, không đợi Lý Vân Khanh hai chân rơi xuống đất, Tô Mi túm lấy dây xích sắt đang bay trên không trung, kéo huyền nguyệt loan đao về phía tay mình, đi tới một nửa lại bị Tô Mi ném ra ngoài thật mạnh.

"Rầm —-!" Xích sắt va chạm, phát ra âm thanh chói tai, Huyền Nguyệt Loan đao mới vừa rồi còn xoay ngang bay về phía Tô Mi lúc này lại giống như có mắt mà phanh lại, bay về phía Lý Vân Khanh.

"Vụt vụt vụt –" Huyền Nguyệt Loan đao trên không trung phát ra âm thanh dữ tợn, cực kỳ chói tai, lưỡi đao sắt bén kia giống như đã cắt không trung thành một lỗ hổng.

"Không tốt!" Lý Vân Khanh không nghĩ tới Tô Mi hạ thủ lại nhanh như vậy, Huyền Nguyệt Loan đao tựa như có mắt, bám riết lấy hắn.

"Oanh!"... Huyền Nguyệt Loan đao một lần nữa nện xuống trên mặt đất bên người Lý Vân Khanh, kim quang chói mắt, giống như một đốm lửa đang bừng sáng, rơi vào vạt áo xanh biếc của Lý Vân Khanh.

"Dùng đấu khí a! Dùng đấu khí!" Mộ Dung Thanh Liên vô cùng để ý đến việc thắng hay bại trận này, vừa thấy Lý Vân Khanh mới lên đã bị Tô Mi chế trụ, lập tức đứng lên, hướng Lý Vân Khanh hô.

"Ngồi xuống!" Long Trạch Cảnh Thiên đối với tạp âm bên tai khó chịu, nhíu nhíu mày, "Im lặng quan sát trận đấu!" Long Trạch Cảnh Thiên biết, Lý Vân Khanh không phải là không muốn dùng đấu khí, mà là không thể, vừa lên sàn đấu, Tô Mi căn bản liền không cho hắn cơ hội phát đấu khí.

Chính xác, chiến lược của Tô Mi chính là mãnh liệt đánh, mau chóng công. Ở trong mắt của nàng, trừ phi chết, nếu không công kích mới là biện pháp tốt nhất. Điều này cũng có liên quan tới tính cách nóng như lửa của Tô Mi, cũng là lý do khiến nàng quyết định trở thành một võ giả chuyên công kích.

Lý Vân Khanh là Thất đoạn cao thủ, nếu khiến hắn xuất ra đấu khí, nhất định phải phí một phen công phu mới có thể chế trụ được Lý Vân Khanh, như vậy thật sự là lãng phí thời gian, hơn nữa cũng quá phiền toái. Tô Mi muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hạ Lý Vân Khanh, sau đó tranh thủ thời gian, tận lực một ngày liền lấy được kết quả, tránh khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi căng thẳng trong lòng, ngủ cũng không an ổn. Vẫn là sớm một chút để cho tiểu thư cùng cô gia ở chung một chỗ, như vậy mới tốt! Lý Vân Khanh tự nhiên không biết Tô Mi như vậy là vì Mộ Dung Duẫn Nhi, hiện tại, hắn trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, trong lòng tràn đầy kinh dộng. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiếu nữ áo tím trước mặt này này là tỳ nữ của Mộ DungDuẫn Nhi, nhưng nếu nàng chẳng qua chỉ là tỳ nữ bình thường, vì sao lại có năng lực như vậy?

Không đợi Lý Vân Khanh suy nghĩ cẩn thận, Huyền Nguyệt Loan đao lần nữa bay đến trước mặt hắn, "Vụt –" loan đao màu bạc xoay tròn trên không trung, khuấy trộn không khí, phát ra âm thanh tiêu điều, ý cười trên khóe miệng Tô Mi khiến Lý Vân Khanh cả kinh, tựa hồ nàng hiện tại căn bản không phải là một tỳ nữ nho nhỏ, mà là cường giả đã nắm chắc phần thắng .

Quy tắc thắng bại của trận đấu rất đơn giản, chỉ cần đem đối thủ ép hạ xuống đài là được. Việc Tô Mi cần làm hiện tại chính là ép cho Lý Vân Khanh chủ động đi xuống. Chỉ thấy, lưỡi đao màu bạc, vô cùng sắc bén, tản mát ra ánh sáng u lãnh, hướng tới cổ họng của Lý Vân Khanh .

Cẩn thận! Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn Lý Vân Khanh làm thế nào mới tránh thoát một kiếp này. Lý Vân Khanh lui về phía sau, hai cánh tay che ở trước ngực, Bích Ngọc tiêu trực tiếp chống lại Huyền Nguyệt loan đao trong tay Tô Mi, "Kinh –" một thanh âm chói tai truyền đến, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bích Ngọc tiêu đã bị Huyền Nguyệt loan đao tước thành hai đoạn.

"Đi!" Lý Vân Khanh nghiêng người, tránh thoát khỏi Huyền Nguyệt loan đao đang đuổi theo sau đó, "Vụt –" mặc dù Lý Vân Khanh né người tránh, nhưng vạt áo phiêu dật của hắn lại không tránh khỏi kiếp nạn này, bị Huyền Nguyệt Loan Đao trực tiếp cắt thẳng một đường, bay lả tả trên không, vươn vãi trên mặt đất.

"Thật mạnh mẽ a!" Hoàn Nhan Khang miệng đã mở ra thành chữ "O" , thật là bất khả tư nghị! Hoàn Nhan Khang hoàn toàn bị thủ đoạn bạo lực của Tô Mi làm cho sợ ngây người. Bình thường hi hi ha ha với Tô Mi thành thói quen, hiện tại nhìn thấy công phu đích thực của nàng, trên đầu Hoàn Nhan Khang toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Làm sao bây giờ? Cô gái mạnh mẽ như vậy, muốn hàng phục, sợ là phải phí một phen công phu rồi! Hơn nữa, nếu sau này đắc tội với nàng, hoặc phải thật tâm xin lỗi nàng, hoặc......Hoàn Nhan Khang sờ sờ cổ họng của mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mức độ thê thảm của việc bị Huyền Nguyệt Loan đao kia cắt vỡ cổ họng.

"Biểu. . . . . . Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, người nọ không phải là Tiểu Mi nhi. . . . . . Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, những điều này là do ảo giác. . . . . ." Hoàn Nhan Khang vẫn thuyết phục mình, người nọ không phải là Tiểu Mi nhi, Tiểu Mi nhi chỉ hơi nóng tính một chút thôi, không thể mạnh mẽ đến mức này được, vì muốn chứng minh cảnh trước mắt chẳng qua cũng chỉ là ảo giác, Hoàn Nhan Khang không nhịn được hướng Mộ Dung Duẫn Nhi cầu trợ giúp.

Thấy bộ dáng Hoàn Nhan Khang như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi nở nụ cười."Làm sao, sợ?"

"Biểu tẩu, nàng quá bưu hãn, thật là đáng sợ. Nếu là ngày nào đó ta chọc giận nàng, chẳng phải ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được–" vừa nghĩ tới vạn nhất cưới Tô Mi, trong nhà chẳng khác nào nuôi một con cọp mẹ, Hoàn Nhan Khang có chút khiếp đảm. Lúc trước còn tưởng rằng Tô Mi là cây ớt nhỏ, hiện tại hắn mới phát hiện, Tô Mi hoàn toàn chính là cọp mẹ a! Quá mạnh mẽ!

"Ha hả, chỉ cần ngươi không nuôi vợ bé, không đi tìm Tiểu Tam, không tam thê tứ thiếp, không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không để cho nàng đội nón xanh, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ xảy ra . . . . . ."

Mộ Dung Duẫn Nhi liên tiếp nói một đống chuyện không thể làm, khiến Hoàn Nhan Khang nghe mà đầu óc phát trướng, chờ nghe xong, mới phát hiện không có chuyện nào mình không thể thực hiện được , rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm."Chỉ có như vậy thôi sao! Kia không thành vấn đề, chút chuyện vặt! Những chuyện này không có gì lớn cả!"

Hoàn Nhan Khang trả lời thống khoái như thế khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi khiêu mi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dương dương tự đắc của hắn.

"A Khang, ngươi nghe hiểu lời ta nói không đó ? Ý của ta là, nếu như ngươi thích Tô Mi, nhất định phải nhất thế nhất song nhân*. Người của ta, ta sẽ không để họ chịu nửa điểm ủy khuất, bình thương ta đều răn đe các nàng như vậy." (*một đời một cặp)

"Nếu như người bình thường thích Tô Mi, ta cảm thấy cũng không sao, điều kiện này cũng không có hà khắc, nhưng ngươi là hoàng tử, nhất định không thể chỉ có một vị thê tử, vấn đề này ngươi cần nhớ rõ . Nếu như ngươi không thể chỉ dâng tặng hạnh phúc cho Tô Mi một, ta không ngần ngại đem tình yêu còn chưa kịp nảy mầm của các ngươi bóp chết từ trong trứng nước, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào. . . . . . cơ hội khi dễ người của ta !"

Lời nói của Mộ Dung Duẫn Nhi cực kì bá đạo, Hoàn Nhan Khang nghe được mà sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Duẫn Nhi hoàn toàn là thật, hắn tin tưởng, nếu mình thật sự phụ Tô Mi, Mộ Dung Duẫn Nhi nhất định sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà lưu tình, lời nói của nàng nồng đậm mùi vị áp chế.

"Ta không phản đối các ngươi tự do yêu đương, nhưng làm nam nhân, ánh mắt của ngươi hẳn phải vĩnh viễn trường tồn*. Tô Mi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, mà ngươi lại là Ngũ hoàng tử tôn quý của Bắc Chu quốc, chặn ngang các ngươi chính là khoảng cách địa vị không thể vượt qua, ngươi nên xử lý vấn đề này như thế nào? Như thế nào đối mặt với sự phản đối của hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương ? Những thứ này ngươi hẳn là sớm lo lắng một chút đi." (*ý là phải mãi mãi chung thủy)

"Ta không muốn nhìn thấy Tô Mi mạnh mẽ như thế kia lại phải thương tâm rơi lệ, cho nên, nếu như ngươi không có khả năng, đồng thời cũng không thể khiến Tô Mi được hạnh phúc, vậy thì cũng đừng trêu chọc Tô Mi của ta nữa."

Mộ Dung Duẫn Nhi vừa nghiêm túc vừa chân thật như vậy, Hoàn Nhan Khang chưa từng gặp qua. Cho tới nay, hắn đều nghĩ rằng vị biểu tẩu này là một nữ tử hòa ái, dễ gần, mà lúc này nàng lại nói những lời bảo vệ Tô Mi như vậy, bao hàm tình cảm vô cùng nồng đậm, Tô Mi có thể có được chủ tử như vậy, thật là vinh hạnh lớn lao.

Hiện tại, Hoàn Nhan Khang có nhận thức mới về Tô Mi, cũng có nhận thức mới về quan hệ chủ tớ giữa Tô Mi và Mộ Dung Duẫn Nhi. Hắn thật lòng thích Tô Mi, thích dáng vẻ chân thực, không chút kệch cỡm của nàng, thích tiểu nữ nhân yêu kiều giận dữ mắng hắn, thích ánh mắt anh khí bừng bừng của nàng, càng thích ý cười trong mắt nàng khi mắng hắn là "Đồ háo sắc", hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào chân thật như vậy

"Biểu tẩu, ngươi yên tâm! Ta thật tâm yêu thương Tô Mi, vấn đề ngươi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù ta là hoàng tử, nhưng tâm nguyện của ta cũng chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản như dân chúng bình thường, cùng cô gái mình yêu mến, ngày đêm làm bạn. Xin biểu tẩu yên tâm, nếu ta thật sự làm chuyện có lỗi với Tô Mi, ta sẽ tự mình dâng cái đầu này lên cho biểu tẩu! Ta lấy cả dòng họ ra xin thề –"

"Thề thì miễn! Mấy thứ đó ta không tin." Mộ Dung Duẫn Nhi khoát khoát tay áo, "Đầu cũng không cần tặng ta, lấy đầu của ngươi làm cầu đá ta còn ngại đá đau chân a. Không bằng ngươi hãy thử nghĩ xem, như thế nào đạt được sự tín nhiệm của Tô Mi! Nữ tử bên người ta cũng không dễ theo đuổi! Mau xốc lại tinh thần của ngươi đi tiểu tử! Ta đây trông đợi biểu hiện của ngươi!"

Có những lời này của Mộ Dung Duẫn Nhi, Hoàn Nhan Khang coi như là hoàn toàn thả lỏng tâm tình, nhìn Tô Mi trên sàn đấu, càng xem càng thuận mắt. Thật ra thì cọp mẹ này cũng rất tốt, cùng lắm thì hắn làm một cọp đực, đến lúc đó sinh một đám tiểu hổ, khi dẫn ra ngoài sẽ thực phong cách a.....

Lúc này, Hoàn Nhan Khang đang mơ về một cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn và Tô Mi, mà trên sàn đấu, Lý Vân Khanh đã một lưng đầy mồ hôi. Hắn hiện tại vô cùng xác định, Tô Mi là nữ nhân không thể chọc vào. Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay nàng dai như keo dính, không gần không xa liên tục đuổi theo hắn, làm cho hắn không có cơ hội đáp đất mà thở dốc.

"Đông –" Tô Mi phi thân lên, Huyền Nguyệt Loan đao trong tay lại bay về phía Lý Vân Khanh, Lý Vân Khanh lại một lần nữa tránh khỏi mặt đất, chờ tới lúc bay về hướng khác, Tô Mi đã đợi nơi đó."Sưu sưu sưu –" ba phi tiêu buộc dây đỏ đã bay về phía đó.

"Ách!" Lý Vân Khanh lui về phía sau, phi tiêu dừng ngay trước mũi chân hắn, vừa lúc sát qua mũi giầy. Nguy hiểm thật! Không đợi Lý Vân Khanh thở, Tô Mi đã nắm lấy thủ hoàn, Huyền Nguyệt Loan đao một lần nữa thu về, chém về phía thắt lưng của Lý Vân Khanh .

"Cẩn thận!" lúc này, Long Trạch Cảnh Thiên cũng nhịn không được nữa rồi, đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sàn đấu.

Lý Vân Khanh nghe được âm thanh gào thét sau lưng, mà phi tiêu của Tô Mi lại từng bước ép sát, đang đánh chính diện với hắn. Nữ nhân này rõ ràng là muốn bức hắn rời khỏi sàn đấu! Vậy không được! Hắn là tuyển thủ Tây Kỳ quốc, không thể để mới trận đầu đã thua, vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của những người khác.

Nghĩ như vậy, Lý Vân Khanh muốn rút lui sang bên phải, thấy Lý Vân Khanh muốn chạy trốn, Tô Mi lộ ra một nụ cười quỷ dị, không đợi mọi người hiểu, thân hình Tô Mi chợt lóe, đi tới phía bên phải Lý Vân Khanh. Song chưởng đánh lên đầu vai của Lý Vân Khanh, "Ca" một tiếng, Lý Vân Khanh từ trên đài cao rơi trên mặt đất, nhưng mà thân hình hắn vẫn rất ổn, chỉ phải lui về phía sau vài bước mới đứng vững.

"Ta thua." Qua hồi lâu, Lý Vân Khanh nhã nhặn cười, hướng Tô Mi ôm quyền, "Đa tạ cô nương hạ thủ lưu tình."

Lúc này, Lý Vân Khanh đã ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Tô Mi. Hắn là Thất đoạn đấu khí, nhưng chỉ là là quý công tử tập võ, tập võ chỉ để nâng cao sức khỏe, vô tình lại mang đến danh lợi cùng địa vị. Mà những chiêu thức kia của Tô Mi, đều bức ép người, hoàn toàn là sát chiêu. Nếu không phải Tô Mi hạ thủ lưu tình, hắn đã sớm bị thương.

Mặc dù không biết Mộ Dung Duẫn Nhi tại sao bên cạnh lại có tỳ nữ lợi hại như vậy, nhưng sau khi biết sự lợi hại của Tô Mi, Lý Vân Khanh trong lòng cũng buông lỏng thêm chút ít, có thêm chút yên tâm, đối với lo lắng an nguy của Mộ Dung Duẫn Nhi, rốt cục cũng có thể buông xuống. Có cao thủ như thế ở bên người, Mộ Dung Duẫn Nhi như thế nào cần lo vấn đề an toàn đây!

Tô Mi thắng, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên cùng Hoàn Nhan Bảo Châu mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Thanh Liên rốt cục cũng hiểu được chút ít về Mộ Dung Duẫn Nhi, thì ra là thu được một tỳ nữ lợi hại như vậy, cho nên mới kiêu ngạo như vậy, khó trách nàng lúc trước như thế, thì ra là do dựa vào cái này!

Mà Hoàn Nhan Bảo Châu, là bị thủ đoạn của Tô Mi dọa. Khi còn ở Mộ Dung phủ, nàng từng tìm đến Mộ Dung Duẫn Nhi gây phiền toái, bị Tô Mi giáo huấn một trận, hiện tại Hoàn Nhan Bảo Châu mới hiểu được, ngay lúc đó Tô Mi vốn là đã hạ thủ lưu tình, nếu không nàng căn bản không còn mạng để sống.

Nghĩ đến chuyện lúc đó, Hoàn Nhan Bảo Châu không khỏi rùng mình một cái. Hoàn hảo ngày đó nàng cũng không có làm quá khó Mộ Dung Duẫn Nhi. . . . . . Chẳng qua là, cao thủ như thế tại sao lại nguyện ý đi theo Mộ Dung Duẫn Nhi ? Mộ Dung Duẫn Nhi rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể làm cho nhiều người như vậy bị nàng hấp dẫn?

Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thoáng qua một bên ghế ngồi của Mộ Dung Duẫn Nhi, liền gặp khóe miệng nở nụ cười của nàng ta, nàng cảm thấy thực chướng mắt. Vô luận như thế nào, nữ nhân này đã phá hủy nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua! Bởi vì, nàng chán ghét Mộ Dung Duẫn Nhi từ tận sâu trong nội tâm, nàng hận!

Trận đầu, chấm dứt với thắng lợi của Tô Mi, khiến cho Tô Mi cười khanh khách đi xuống đài, Hoàn Nhan Khang tiến lên nghênh đón, cầm trong tay một cành hồng mai.

"Làm gì?" Nhìn cành hồng mai mới được hái xuống trong tay Hoàn Nhan Khang, Tô Mi sửng sốt.

"Tặng nàng a! Chúc mừng nàng giành được thắng lợi!" Hoàn Nhan Khang hiếm khi đứng đắn, mà cái chiêu tặng hoa này, là Tố Nguyệt nói cho hắn biết , điều nay từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết có tốt hay không, chẳng qua là nếu Tố Nguyệt cùng Tô Mi cùng nhau hầu hạ Mộ Dung Duẫn Nhi, so với hẳn là thì hiểu rõ Tô Mi yêu thích cái gì hơn, cho nên Hoàn Nhan Khang thẳng thắn tiếp thu phương pháp của Tố Nguyệt.

Hoàn Nhan Khang không biết, biện pháp này là do Mộ Dung Duẫn Nhi dạy cho Tố Nguyệt, lúc nãy nàng chỉ vô tình nhớ nên mới truyền cho hắn.

Quả nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt có chút co quắp của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi cười ngọt ngào, trên gương mặt lây một mảng mây hồng, "Cám ơn!" Tô Mi đỏ mặt, nhận lấy hoa trong tay Hoàn Nhan Khang.

"Cái kia, công phu của ngươi thật giỏi! Rất tuyệt! Mới vừa rồi chiêu thức cũng rất tốt! Nếu không, có thời gian chúng ta tỷ thí một chút nhé?"

Hoàn Nhan Khang nói lời này, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi lúc này hận không thể đá cho hắn một phát vào mông. Hẹn hò yêu đương là phải đi ra ngoài dạo phố, tản bộ, xem cuộc vui, nghe hát, ăn cơm sao. . . . . . Nào có hẹn cô nương người ta đi ra ngoài đánh nhau ? Vị hoàng tử này bình thường nhìn rất cơ trí , làm sao đến lúc này lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ?

"Ách –" Tô Mi sửng sốt, lời mời của Hoàn Nhan Khang thật sự là quá nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhăn nhó một lát, Tô Mi cũng gật đầu, "Được rồi! Chờ sau khi trở về điện hạ nếu như muốn tỷ thí, ta sẵn sàng phụng bồi."

Bây giờ, Mộ Dung Duẫn Nhi coi như là có thể hiểu được, hai người này đúng là tuyệt phối, Tô Mi thế nhưng thật đáp ứng , xem ra không phải là người một nhà, thì không vào cùng một cửa a! "Khanh Khanh, bây giờ rất nhàn rỗi nha?" Thấy Mộ Dung Duẫn Nhi một mực chú ý tới Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, Lâm Thế Huân có chút khó chịu , không nhịn được đem Mộ Dung Duẫn Nhi ôm vào trong lồng ngực của mình.

"Vương gia. . . . . ."

Nhìn thấu sự ghen tức trong mắt của Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi đầu ngón tay đặt trên môi của hắn, "Vương gia, chúng ta đã hạnh phúc, ta cũng muốn tất cả mọi người cũng phải hạnh phúc a! Mọi người có tốt thì ta đây mới thật sự tốt! Lại nói, đem các nàng gả đi, chúng ta cũng có thế giới riêng của hai người a –"

Lời nói vô cùng hấp dẫn kia, khiến cho Lâm Thế Huân cũng phải động tâm. Lâm Thế Huân liếc mắt về phía Tố Nguyệt phía sau Tô Mi, dứt khoát nghĩ nhanh đem tìm một nhà khá mà gả Tố Nguyệt, để cho Tố Nguyệt cũng ổn định cuộc sống, như vậy hắn mới có thể quấn quít lấy tiểu vương phi của mình một ngày mười hai canh giờ.

Khi Lâm Thế Huân âm thầm tính toán, bên này, trận đấu thứ hai cũng sắp bắt đầu.

"Vương gia, thật xin lỗi, ta thua." Lý Vân Khanh đứng trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên áy náy ôm quyền.

"Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Vân Khanh, không có chuyện gì." Long Trạch Cảnh Thiên biết đây không phải là do Lý Vân Khanh , thật sự là Tô Mi quá mức mạnh, gặp gỡ cô gái như vậy, đến hắn cũng bị đả kích tinh thần.

"Bạch cô nương, tuyển thủ Bắc Chu quốc rất lợi hại, Bạch cô nương phải cẩn thận!"

Lý Vân Khanh nhắc nhở, khiến cho Bạch Ức Nguyệt vô cùng cảm tạ, "Cám ơn! Ta nhất định sẽ cẩn thận !"

Bạch Ức Nguyệt từng bước từng bước đi lên đài thi đấu, nàng hôm nay như cũ là một thân bạch y, trên đầu vẻn vẹn là một chỉ vẻn vẹn một cây trâm có hoa hải đường, chỉ có người biết chuyện mới biết, đây là Quang Hoa công tử đưa cho Bạch Ức Nguyệt làm lễ vật, có giá trị liên thành, cũng là cây trâm Bạch Ức Nguyệt yêu thích nhất , cho nên hôm nay tranh tài muốn đeo lên.

Như Ý vốn là kỳ vọng đối thủ của mình là Lý Vân Khanh hoặc là Long Trạch Cảnh Thiên, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên lại bốc thăm phải Bạch Ức Nguyệt, khiến cho Như Ý có chút thất vọng.

Hắn không muốn cùng nữ nhân đấu kiếm, mà muốn cùng nam nhân có thể thống khoái mà đánh một trận, nhưng đối phương lại là nữ nhân mà nói..., hắn thô lỗ như vậy, vạn nhất khiến cho đối phương bị thương, hoặc hủy dung người ta, vậy thì phiền toái, đặc biệt là Bạch Ức Nguyệt lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy, hạ thủ cũng không tốt.

Đại khái là bởi vì nguyên nhân trên hắn còn có tỷ tỷ sinh đôi với hắn, Như Ý vẫn tương đối tôn trọng phái nữ, lại đi theo bên cạnh Lâm Thế Huân, trừ phi nữ nhân đối với Lâm Thế Huân bất lợi, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng thương tổn phái nữ . Hiện tại tranh tài, đối thủ là nữ , thật làm cho hắn rối loạn a!

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ