Chương 65 : Chẳng Biết Xấu Hổ

156 11 0
                                    

 "Hoàng thượng phái ám vệ tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tới bắt kẻ thông dâm!" Nghe Lâm Thế Huân nói, Mộ Dung Duẫn Nhi lập tức hưng phấn ngồi dậy, "Hắn có phải là đã trên đường đến đây rồi không? Chúng ta phải làm như thế nào đây?"

Mộ Dung Duẫn Nhi không có chú ý tới, trên thân nàng đã màu đỏ như quả hồng, Lâm Thế Huân thấy tiểu nữ nhân này đối với việc "Bắt kẻ thông dâm" hưng phấn như vậy, đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, bàn tay to khoác lên người nàng, "Làm như thế nào? Đương nhiên là làm một ít chuyện làm cho người ta hiểu lầm rồi!"

Ngón tay của hắn, như có ma pháp, chỉ di chuyển trên người nàng, liền để lại một trận tê dại.

"Huân... người ta đang cùng chàng nói chuyện đứng đắn!" Mộ Dung Duẫn Nhi mặt nóng lên, đưa tay bắt lấy bàn tay không an phận của Lâm Thế Huân, "Chàng tính an bài Hạ Vân Tích như thế nào a! Xem bộ dạng của nàng ta, chính là chọn chàng!"

"Khanh khanh không tin ta sao?" Lâm Thế Huân xoay người, đem Mộ Dung Duẫn Nhi áp dưới thân mình, bàn tay to tháo sợi dây nhỏ ở hông nàng, chỉ trong chốc lát, liền đem nàng lột sạch sẽ.

"Không phải là không tin chàng... Ta chỉ là lo lắng nữ nhân kia dùng thủ đoạn đê tiện... Ừ, đừng đùa... Ta đang nói chuyện với chàng đấy!"

"Ta đã sai Cát Tường theo dõi nàng ta, sẽ không xảy ra chuyện!" Môi Lâm Thế Huân rơi xuống vành tai Mộ Dung Duẫn Nhi , "Phụ hoàng Hạ Vân Tích là Hạ Tiến, cùng nương ta là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, tổ mẫu của nàng ta là sư muội của tổ mẫu ta, người hạ độc mẹ ta, chính là nàng..."

"Nói như vậy, nàng hẳn là còn phải gọi chàng một tiếng là biểu ca?" Nụ hôn nóng bỏng bên tai, khiến Mộ Dung Duẫn Nhi nhịn không được run rẩy, tay của nàng bấu lên người Lâm Thế Huân, giọng nói mang có chút khàn khàn.

"Ha ha, chính xác mà nói, chúng ta là cừu nhân ( kẻ thù)—— "

"Không bằng chúng ta bắt nàng, dùng nàng để đổi lấy giải dược của thai độc trên người chàng!" Mộ Dung Duẫn Nhi trong đầu đột nhiên nghĩ ra điểm ấy, chẳng ngờ, Lâm Thế Huân dùng hàm răng cắn lấy môi của nàng.

"Nếu còn không chuyên tâm, ta sẽ trừng phạt nàng!"

Hắc y nhân ngồi xổm ngoài cung Trường Thu, nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong, cho tới sáng, chân trời hửng sáng, mới nghe được một tiếng "chi nha", cửa mở ra, Lâm Thế Huân tinh thần sung mãn từ trong nhà đi ra, trước khi đi nhẹ đóng cửa, dường như sợ quấy rầy mộng đẹp của Mộ Dung Duẫn Nhi.

Quả nhiên, có gian tình nha! Trong lòng hắc y nhân cảm thán. Giờ đây chuyện tình kinh hãi thế tục thật sự là nhiều lắm nhé! Ca ca lại ngủ trong phòng muội muội ruột, chuyện này nếu nói ra, chính là tin tức gây chấn động đấy!

Hắc y nhân báo cáo toàn bộ tình hình cho Hoàn Nhan Liệt, nghe xong tin tức này, tâm tình Hoàng Nhan Liệt thật tốt, nếu Lâm Thế Huân  không để ý luân thường, thật sự cùng Mộ Dung Duẫn Nhi ở cùng một chỗ, vậy con của bọn họ lúc nào sẽ ra đời? Nói không chừng, hiện tại đã có đứa nhỏ!

Nghĩ đến đứa bé, Hoàn Nhan Liệt liền lập tức kích động. Nếu là có đứa bé, hắn nên tặng cái gì cho đứa bé này đây? Ít nhất, cha mẹ nó cũng rất dũng cảm, đã làm chuyện năm đó hắn muốn làm nhưng không dám làm.

Hắc y nhân có thể cảm nhận được sự vui sướng của nam nhân mặc long bào trước mặt này, tuy không biết niềm vui sướng này từ đâu mà đến, nhưng hắc y nhân vẫn bảo trì tư thế quỳ gối như cũ, không dám có sơ xuất nào.

"Hoàng thượng, đến lúc lâm triều rồi!" Kính Đức đi đến bên người Hoàn Nhan Liệt, đem hắn từ trong ảo tưởng cuồng nhiệt trở về hiện thực.

"Được!" Hoàn Nhan Liệt sửa sang lại quần áo, lúc gần đi vẫn luôn dặn dò hắc y nhân, "ngươi tiếp tục theo dõi, bất cứ lúc nào báo cáo chuyện của bọn họ cho trẫm."

Khi lâm triều, bách quan đều phát hiện tâm hình hôm nay Hoàng thượng rất tốt, từ đầu đến cuối, khóe miệng Hoàng Nhan Liệt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, hơn nữa nhiều lần thất thần, vẫn là Kính Đức nhắc nhở, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

Sau khi hạ triều, các đại thần túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, muốn biết rốt cuộc có chuyện tốt gì phát sinh, có thể khiến cho Hoàn Nhan Liệt luôn thong dong bình tĩnh, xuất hiện vẻ mặt thất thường như vậy.

Có người đoán là Hoàng thượng có tân sủng, bổ khuyết ( bổ sung) chỗ trống của Nguyệt Vân Chi; có người nói là quốc khố tràn đầy, Hoàng thượng cao hứng, còn có người là do chuyện tốt gần đây của Nam Lân Vương Lâm Thế Huân cùng công chúa Đông Lỗ Quốc Hạ Vân Tích, Hoàng thượng có thể theo đám hỏi mưu cầu đến được biên quan ( ý là từ đám hỏi này có thể tính đến việc mở rộng lãnh thổ), cho nên vui vẻ...

Đủ loại nghị luận, cuối cùng đều vào tai Hoàn Nhan Nghị, đặc biệt là nghe thấy mọi người suy đoán chuyện của Lâm Thế Huân cùng Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị nhịn không được xiết chặt nắm tay. Nếu như phụ hoàng thật sự nghĩ như vậy, vậy hắn nên làm như thế nào? Trong phủ Nam Lân Vương, sáng sớm Hạ Vân Tích đã sớm thức dậy hầm canh gà. Đun lửa nhỏ âm ỉ, vừa vặn đến khi Lâm Thế Huân hạ triều trở về có thể uống canh gà thơm ngon. Hạ Vân Tích một bên cạnh bên bếp lửa chắn gió, một bên say mê sự hiền lương thục đức của mình. (ọe)

Lúc trước ở Bạch Vân Cư Mộ Dung Duẫn Nhi đã nói, Lâm Thế Huân thích nhất là nữ tử hiền hành, nàng như vậy chẳng những hiền lành, còn có thân phận bối cảnh hùng mạnh cùng đồ cưới dồi dào, Lâm Thế Huân đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy ! Cho dù ai cũng đều sẽ bị nàng mê hoặc!

"Công chúa, Vương Gia trở lại!" Hồng Diệp chạy nhanh trở về, thở hồng hộc, vừa đến Thính Vũ lâu, liền đem tin tức thăm dò được hồi báo cho Hạ Vân Tích.

"Chính xác chứ?" Hạ Vân Tích cao hứng tới mức thiếu chút nữa làm đổ canh gà. Lâm Thế Huân đã trở lại, đây chính là thời điểm nàng phải biểu hiện thật tốt!

Hạ Vân Tích sai người đem canh gà đựng vào mang ra ngoài, rồi chính mình đưa cho tiểu cung nữ bưng , nàng thì bị Hồng Diệp dắt lấy, ba người cùng đến Thính Tùng lâu.

Lần này tự mình đi, Hạ Vân Tích mới phát hiện, thì ra Quan Vũ Lâu cách Tùng Vũ lâu xa như vậy, tuy là mùa đông đã qua, vẫn là đầu xuân, nàng bình thường đã quen ngồi kiệu, chưa bao giờ đi xa như vậy.

"Dừng—- Nghỉ ngơi một chút, ta đi không nổi!" Hạ Vân Tích ngồi ở trên mặt ghế đá, hai tay xoa chân của mình. Phủ Nam Lân Vương sao lại lớn như vậy chứ! Rốt cuộc phải đi tới khi nào mới có thể nhìn thấy Lâm Thế Huân đây!

Hồng Diệp ngồi cạnh xoa chân cho Hạ Vân Tích, dọc theo con đường này, Hạ Vân Tích một mực muốn nghỉ ngơi, vốn đường đi chỉ mất nửa canh giờ, bị nàng đi hơn một canh giờ, hiện tại cách Thính Tùng lâu còn một khoảng cách xa, dựa theo cách đi của Hạ Vân Tích, đi đến trời tối cũng chưa chắc có thể tới.

"Công chúa, ngài nếu lại nghỉ ngơi nữa, khi canh gà đến tay Vương Gia , đã nguội rồi!"

Hồng Diệp cẩn thận ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe nàng nói tới canh gà, Hạ Vân Tích lập tức đứng lên, "Đúng đúng đúng, ta như thế nào đã quên! Canh gà nguội sẽ không dễ uống! Thân thể Thế Huân không tốt, tự nhiên là không thể ăn đồ nguội! Hồng Diệp, chúng ta đi, nhanh lên một chút đi!"

Khi Hạ Vân Tích đến Thính Tùng lâu, đôi chân nàng suýt thì bi tàn phế. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Vân Tích chưa từng có đi một quãng đường xa như vậy, lần này có thể vì Lâm Thế Huân mà phá lệ.

Hạ Vân Tích nguyên vốn là định trực tiếp tiến vào, lại bị Như Ý làm khó, biết rõ gặp Lâm Thế Huân không dễ dàng như vậy, Hạ Vân Tích trực tiếp chọn lựa chính sách ôn nhu, "Vị tiểu ca này, phiền toái ngươi đi vào thông báo cho Vương Gia một tiếng, nói Vân công chúa Đông Lỗ quốc cầu kiến."

"Vương Gia xử lý chính vụ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy."

"Thế nhưng, bản cung đi thật xa tới, chỉ muốn Vương gia uống canh gà hầm cách thủy tự tay bản cung làm. Tiểu ca, ngươi giúp đỡ chút, cho thuận lợi đi!" Hạ Vân Tích liếc nhìn Hồng Diệp, Hồng Diệp lập tức cầm mười hai đồng bạc kín đáo đưa cho Như Ý.

Như Ý không có cự tuyệt, thoải mái thu tiền. Hạ Vân Tích vốn cho là Như Ý cầm tiền sẽ làm theo, không nghĩ tới hắn vẫn là ngăn trước mặt nàng, không cho Hạ Vân Tích đi vào.

"Vương gia nói, không muốn gặp bất luận kẻ nào."

"Ngươi ——" thấy Như Ý được tiện nghi, còn không làm cho nàng thuận lợi, Hạ Vân Tích mặt đỏ lên, "Bản cung là Vân công chúa, là bệ hạ các ngươi để cho ta vào ở, phủ Nam Lân Vương Ngươi bất quá là một nô tài, ở chỗ này cản trở bản cung, coi là bản lĩnh gì ! Ngươi mở cửa cho bản cung, bản cung muốn gặp Thế Huân!"

"Ta mặc dù là nô tài, nhưng lại nô tài của Vương gia, chỉ nghe Vương gia phân phó."

Nhìn cái khuôn mặt đáng ghét kia của Như Ý, khiến Hạ Vân Tích tức giận cực kỳ."Bản cung hầm canh gà cách thủy Vương gia thích uống nhất, ngươi lại ra sức khước từ, khiến bản cung không thấy được Vương gia, đợi lát nữa canh gà nguội, ngươi đảm đương được trách nhiệm sao!"

Nghe Hạ Vân Tích nói như vậy, Như Ý "Xì" một tiếng, bật cười.

"Ai nói Vương gia chúng ta thích nhất uống canh gà? Vương gia của nhà ta chỉ cần đụng phải thịt gà, sẽ toàn thân dị ứng. Cuộc đời hắn ghét nhất gà, đừng nói canh gà, trong vương phủ này, tới gà sống cũng không thể có! Công chúa, ngài ở nơi nào nghe nói được chuyện này? Ha ha, may là ta đem ngài ngăn lại, nếu tiến vào, Vương gia vừa thấy là canh gà, nhất định sẽ lật cái bàn, cho rằng ngài hại hắn!"

Lời nói nửa thật nửa giả của Như Ý, trực tiếp hù dọa Hạ Vân Tích."Cái gì? Vương gia không thể ăn thịt gà?"

"Ta cũng sẽ không lừa gạt ngài! Nếu cho ngài đi vào, vì canh gà này chọc giận Vương gia, ta cũng sẽ bị phạt."

Như Ý nói như vậy, Hạ Vân Tích bắt đầu có chút tin. Cái này rõ ràng là có người hãm hại nàng!

Nghĩ như vậy, Hạ Vân Tích quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hồng Diệp, thấy vậy Hồng Diệp sợ hãi, lập tức quỳ gối trước mặt nàng, "Công chúa, nô tỳ thật là nghe người trong vương phủ nói, nô tỳ cho dù có gan lớn như trời, cũng không dám lừa gạt công chúa a!"

"Thật không phải là ngươi?" Nếu nói rằng, lòng Hạ Vân Tích, như một mặt hồ nước phẳng lặng, lời nói này của Như Ý, thì là một hòn đá nhỏ, ném vào, tạo thành một tiếng"tùm tùm" vang lên, còn nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

"Công chúa, nô tỳ cùng công chúa giống nhau, đều là vừa mới tiến Vương phủ, nô tỳ như thế nào sẽ biết Vương gia dị ứng với thịt gà! Nô tỳ theo ngài nhiều năm như vậy, rốt cuộc là hạng người gì, hẳn là công chúa so với ai khác đều biết rõ hơn!"

Dù Hồng Diệp từ nhỏ đã theo hầu Hạ Vân Tích, là tâm phúc của nàng, chỉ là khi gặp phải chuyện của Lâm Thế Huân, Hạ Vân Tích vẫn là mất đi lý trí, trực tiếp tát hai cái vào khuôn mặt mềm mại của Hồng Diệp, "Tiện tỳ! Lại dám hãm hại bản cung! May mà vị tiểu ca này nói chân tướng cho bản cung, nếu không, bản cung không phải hại Vương gia sao!"

"Nô tỳ oan uổng a! Công chúa, nô tỳ oan uổng!" trên mặt Hồng Diệp nổi lên hai dấu tay đỏ ửng, trong miệng hô oan uổng, đầu nặng nề mà dập đầu trên đất. Vừa vặn, nơi này là một mảnh đường đá, Hồng Diệp chỉ là dập đầu ba bốn cái xuống, trên đầu liền sưng tím lên.

Hồng Diệp kêu oan nhiều tiếng, trong ngữ điệu mang theo khóc nức nở, Hạ Vân Tích cũng không có vì vậy mà động lòng, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào trong Thính Tùng lâu, nghĩ gây ra động tĩnh, dẫn Lâm Thế Huân ra.

Chỉ là, Hạ Vân Tích đã tính sai, Lâm Thế Huân biết rõ nàng muốn tới, đã sớm rời Vương phủ. Hôm nay, chỉ có Hạ Vân Tích ngây ngốc đứng ở ngoài Thính Tùng lâu.

Đợi đã lâu, trong lầu đều không ai lên tiếng, Hạ Vân Tích nóng nảy. Nàng chính là vì Lâm Thế Huân buông tha Hồng Diệp, Hồng Diệp đầu đều dập phá, chẳng lẽ như vậy vẫn không thể đả động Lâm Thế Huân, hắn cũng không chịu đi ra liếc nhìn nàng một cái sao?

Tuy đã đến Bắc Chu quốc một thời gian, nhưng mà Hạ Vân Tích vẫn chưa gặp được Lâm Thế Huân, cho nên mới làm canh gà đưa tới, lại không nghĩ tin tức này căn bản là các nô tài trong vương phủ lừa gạt nàng.

Chuyện này không thể trách Hồng Diệp, Hạ Vân Tích biết rõ. Có thể vì gặp Lâm Thế Huân, nàng không thể không sử dụng khổ nhục kế. Hạ Vân Tích muốn thông qua trừng phạt Hồng Diệp, khiến Lâm Thế Huân biết rõ, chỉ cần chuyện liên quan đến hắn, nàng ta sẽ hết lòng bảo vệ, hi vọng vì vậy đả động được Lâm Thế Huân. Nhưng mà, xem ra Lâm Thế Huân cũng không để mình bị đẩy vòng vòng.

Cặp chủ tớ trước mắt này, khiến Như Ý nhịn không được chán ghét. Chưa thấy qua chủ tử như vậy, gặp chuyện này mượn nô tài để che đậy! Thấy Hạ Vân Tích không bình tĩnh đợi được, muốn vào bên trong, Như Ý không chút khách khí rút đao, ngăn ở trước mặt Hạ Vân Tích.

"Lớn mật!" Thấy Như Ý động thủ, Hạ Vân Tích mặt trầm xuống, "Ngươi biết bản cung là ai sao? Lại một vốn một lời động võ với bản cung!" "Ngài là công chúa, nhưng chủ tử của ta là Vương gia! Vương gia nói, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào Thính Tùng lâu một bước, nếu không giết không tha! Công chúa, ngài đừng ép ta!"

Với Hạ Vân Tích, Như Ý cùng lắm là cái nô tài, hèn mọn ngay con kiến cũng không bằng, lúc này lại cáo mượn oai hùm, luôn miệng nói là ý tứ của Lâm Thế Huân, đem nàng ngăn ở ngoài Thính Tùng lâu, rõ ràng chính là muốn ngăn trở nàng, không muốn để cho nàng gặp Lâm Thế Huân.

"Ngươi tránh ra ! Bản cung muốn đi gặp Vương gia!" Hạ Vân Tích cũng không phải là bị dọa, dĩ nhiên không sợ Như Ý, nàng còn muốn xông vào, sau một khắc, trên cổ thấy có thêm một có chút lành lạnh . Thì ra, Như Ý đã để đao ở trên cổ của nàng, thêm một phần, sẽ chặt đứt yếu hầu xinh đẹp của nàng , khiến cho nàng cứng đơ người.

Tiểu cung nữ bưng canh gà đứng bên cạnh vừa thấy tình hình, sợ tới mức nhẹ buông tay, hộp cơm trong tay bị rơi vỡ trên mặt đất, canh gà đổ ra, vung đầy đất.

"Công chúa, đừng tức giận!" Hồng Diệp phát hiện thấy không ổn, vội vàng đứng dậy lôi kéo Hạ Vân Tích.

"Công chúa, nơi này là Bắc Chu quốc, Nam Lân vương hỉ nộ vô thường, mọi người đều biết. Nếu là ngài đắc tội hắn, nói không chừng..." Hồng Diệp nói còn chưa dứt lời, lại nói cho Hạ Vân Tích thấy được một sự thật. Đây là địa bàn của Lâm Thế Huân, ngài a, vẫn là kiềm chế một chút, dù sao nghe đồn về Lâm Thế Huân nhiều như vậy, nếu hắn thật sự giết Hạ Vân Tích, lúc này cũng không có ai tới cứu nàng.

"Hừ!" Hạ Vân Tích dậm chân, hung dữ nhìn Như Ý, "Ngươi chờ đấy! Khi bản cung trở thành Vương phi Nam Lân vương , nhất định sẽ làm cho ngươi 'tốt' mà xem!"

Như Ý cản trở, khiến Hạ Vân Tích càng thêm kiên định muốn gặp Lâm Thế Huân, ý niệm trong đầu muốn trở thành nữ nhân của hắn. Chỉ là một thị vệ nho nhỏ, lại kiêu ngạo như vậy, nàng nhất định phải trở thành nữ nhân của Lâm Thế Huân, đến lúc đó khiến Như Ý đẹp mặt, nhằm báo thù nỗi nhục ngày hôm nay!

Hạ Vân Tích nổi giận thẳng bước đi, lúc trở về đi gấp, giẫm phải mép váy, khiến nàng ngã trên mặt đất , thấy vậy Như Ý nhịn không được cười ha hả "ha ha".

"Công chúa!" Hồng Diệp cùng tiểu cung nữ tranh thủ thời gian tiến lên nâng Hạ Vân Tích dậy, lại không nghĩ khi nàng đứng lên chuyện đầu tiên chính là cho hai người này mỗi người một bạt tai, cuối cùng quay đầu lại trừng Như Ý.

"Đi!"

Hạ Vân Tích chưa từng có chịu qua nhục nhã như vậy, khiến nàng mất thể diện, còn là một nô tài, điều này làm cho cơn tức của Hạ Vân Tích làm sao mà hết được.

Trở lại Quan Vũ lâu, Hạ Vân Tích đã mệt mỏi chết khiếp, cộng thêm bị nhục nhã, vừa giận vừa tức, khuôn mặt xinh đẹp của nàng, phình ra đỏ bừng.

"Hồng Diệp, đại sư huynh cùng tam sư huynh khi nào thì đến?"

"Công chúa, Di Sa đại nhân cùng Già Lam đại nhân hẳn là trên đường. Di Sa đại nhân hành động bất tiện, chỉ sợ muốn trì hoãn mấy ngày này."

"Hừ!" Hạ Vân Tích đưa tay đập bể chén sứ bên cạnh trên mặt đất, "Khi đại sư huynh cùng tam sư huynh đến, ta muốn làm cho bọn họ đẹp mặt! Lâm Thế Huân là của ta, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản quyết tâm trở thành Vương phi Nam Lân Vương của ta! Người nam nhân này là của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho!"

Bất kể Hạ Vân Tích chửi bới khó nghe cỡ nào, Lâm Thế Huân đều không nghe được, lúc này hắn đang ở trong nội cung Cung Trường Thu cùng Mộ Dung Duẫn Nhi.

Từ khi Lâm Phượng Tà dịch dung, đi theo Mộ Dung Duẫn Nhi vào cung Trường Thu, hắn phải nắm chặt thời gian ở cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Trước cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chia cách nhiều ngày đêm như vậy, Lâm Phượng Tà muốn bồi dưỡng (tình cảm) lại, cũng hy vọng có thể khiến Hoàn Nhan Minh Nguyệt sớm tỉnh lại một chút từ trong giấc ngủ say, có thể để cả nhà bọn họ đoàn tụ thật sự.

Lâm Phượng Tà như vậy, Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi cũng nghĩ như vậy, hai người cũng tận khả năng bớt chút thời gian, thay phiên nhau, phụng bồi Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Tấn Mặc cũng phối chế ra chén thuốc thích hợp cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cộng thêm thức ăn lỏng, Lâm Phượng Tà đều tự tay uy Hoàn Nhan Minh Nguyệt uống xong.

Lâm Thế Huân đến cung Trường Thu, một là cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, hai là không muốn gặp Hạ Vân Tích. Hôm nay, Hạ Vân Tích cầm thánh chỉ, ở tại trong phủ Nam Lân Vương, nếu nàng có cái gì không hay xảy ra, hắn liền thành người bị hiềm nghi lớn nhất, cho nên Lâm Thế Huân tạm thời tránh né lấy "Ôn thần"(thần dịch bệnh) này .

Nhưng mà, hôm nay, Lâm Thế Huân đã tính toán nhầm, bởi vì Hạ Vân Tích sau khi ở Thính Tùng lâu vấp phải trắc trở, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền "đánh" vào hoàng cung, mục đích là tìm Mộ Dung Duẫn Nhi.

Sau khi trở lại Thính Vũ lâu, Hạ Vân Tích càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nàng đường đường là công chúa Đông Lỗ quốc, cư nhiên bị mấy bọn hạ nhân trong Vương phủ trêu trọc.. Đầu tiên là tung tin tình báo giả, sau là bị Như Ý trực tiếp đem đao kề ở trên cổ, điều này bất kể như thế nào đều làm nàng nuốt không trôi cơn tức này.

Nhưng mà, nàng bây giờ là cô đơn lẻ loi tại Bắc Chu quốc, không có người cho nàng chỗ dựa, ngay cả Lâm Thế Huân nàng cũng không trông thấy, điều này quả thật làm cho Hạ Vân Tích bị thương tâm. Ngoài thương tâm, Hạ Vân Tích nghĩ tới Mộ Dung Duẫn Nhi.

Bất kể đàm luận bên ngoài rốt cuộc là thật hay là giả, mặc kệ Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân rốt cuộc có cảm tình là khó bề phân biệt như thế nào, ít nhất nàng là thân sinh muội muội của Lâm Thế Huân, hai người bọn họ không thể cắt đứt quan hệ huyết thống, nếu như nàng có thể làm công tác thông suốt cho Mộ Dung Duẫn Nhi, nhận được sự ủng hộ của Mộ Dung Duẫn Nhi, nói không chừng chuyện cùng Lâm Thế Huân bên này cũng tốt hơn.

Nghĩ được như vậy, Hạ Vân Tích đi tắm, tẩy đi mỏi mệt trên người, thay bộ đồ mới, trực tiếp vào hoàng cung.

"Công chúa, Hạ Vân Tích cầu kiến!"

Mộ Dung Duẫn Nhi vừa cùng Lâm Thế Huân đi ra khỏi địa cung, Tô Mi liền đi đến, nói Hạ Vân Tích đến đây. Mộ Dung Duẫn Nhi vừa nghe, cùng Lâm Thế Huân liếc nhau một cái, nữ nhân này thật sự là âm hồn không tiêu tan, lại còn tìm tới cung Trường Thu.

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ