"Lâm Thế Huân, chàng nghe ta nói, có lẽ những điều này thật khó tưởng tượng, nhưng ta nói mỗi một câu đều là thật, chàng nhất định phải tin tưởng ta." Trước khi tự giới thiệu mình, Mộ Dung Duẫn Nhi nghiêm túc nói lời này, nàng vốn xưng hô "Huân" đã thành thói quen, lúc này gọi thẳng tính danh làm cho Lâm Thế Huân có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này có thể thấy được, nàng thật sự nghiêm túc.
"Nàng nói đi, bất cứ điều gì ta cũng điều tin tưởng nàng."
Lời nói chân thành của Lâm Thế Huân khiến Mộ Dung Duẫn Nhi mỉm cười, chu sa giữa lông mày trong nháy mắt đỏ sẫm như máu.
Có thể sống lại, có thể gặp được Lâm Thế Huân, may mắn biết bao——
"Ta không phải là người ở thời đại này, cũng không phải là Mộ Dung Duẫn Nhi. Ta tên là Yoona, đến từ thế kỷ hai mươi mốt."
Mộ Dung Duẫn Nhi nói vô cùng nhỏ nhẹ, bàn tay mềm mại của nàng được đặt trong lòng bàn tay của Lâm Thế Huân. Vào mùa xuân, trong hoa viên của vương phủ, các loại hoa cỏ đã bắt đầu đua nhau khoe sắc, mặt trời đã dần khuất núi, ánh chiều tà êm ả chiếu rọi, mặt đất in bóng Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, tựa như một đôi thần tiên.
Mộ Dung Duẫn Nhi bắt đầu kể từ chuyện mình được nghĩa phụ cứu lúc năm tuổi, nói hết một canh giờ*. Đến khi nói hết mọi chuyện, Mộ Dung Duẫn Nhi mới phát hiện sắc trời đã chuyển sang màu đen thẫm, trên người của nàng là áo khoác của Lâm Thế Huân.(*2h đồng hồ)
"Nàng nói, thời đại của nàng là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển sao? Có một không gian khác tồn tại sao? Ở nơi đó, người có thể bay lên trời, xuống biển đều được sao? Thứ khiến xe chạy không phải là ngựa, mà là xăng?"
Lâm Thế Huân không tưởng tượng được một thế giới khác của Mộ Dung Duẫn Nhi, những chữ viết này,những hình ảnh đó hình thành trong trí nhớ của mình, thấy thế nào cũng thật kỳ lạ nha.
"Nơi đó cũng thật là quá thần kỳ !"
"Ha ha ——" Mộ Dung Duẫn Nhi nằm trong lòng của Lâm Thế Huân, "Nếu có thể, ta thật muốn đưa chàng đến thế giới của ta ! Ta sống ở đó hơn hai mươi năm, đó là nơi ta vô cùng thích!"
Mộ Dung Duẫn Nhi nói thích thế giới của nàng, điều này làm cho Lâm Thế Huân trở nên căng thẳng, nên hắn ôm chặt Mộ Dung Duẫn Nhi vào trong lòng, sợ chẳng qua rời khỏi nàng một chút, nàng lại trở về thế giới kia .
Thấy Lâm Thế Huân cẩn thận như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi thở dài, chẳng lẽ nhìn nàng không có cảm giác an toàn vậy sao!
"Chàng yên tâm, ta sẽ mãi ở đây cùng chàng! Hơn nữa,ta ở bên kia cũng là người chết rồi, đã qua lâu như vậy, thi thể đã đem đi thiêu thành tro cốt hết rồi , làm sao có thể trở về a!"
Mộ Dung Duẫn Nhi nói thế lại khiến Lâm Thế Huân cau mày, khuôn mặt yêu nghiệt biểu hiện một xúc cảm kì lạ, "Nói như vậy, ta nên cảm tạ Jun-ho, nếu không phải do hắn, nàng không có khả năng đến nơi đây, càng không thể gặp ta?"
"Có thể nói là như vậy." Mộ Dung Duẫn Nhi gật đầu, khóe miệng hiện lên tia đùa cợt. Chính xác, nếu không phải do Jun-ho giết nàng, nàng cũng đâu có cơ hội xuyên qua, sống dưới thân phận của Mộ Dung Duẫn Nhi, làm sao có thể yêu Lâm Thế Huân, càng đừng nói đến việc kết nghĩa phu thê với chàng.
"Nếu người kia đúng là Jun-ho, hắn thật đúng là âm hồn không tan."
Trong giọng nói của Lâm Thế Huân xuất hiện sự chán ghét cùng hận ý sâu sắc đối với Jun-ho.
Tuy Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ nói mấy câu qua loa về Jun-ho, nhưng Lâm Thế Huân có thể thấy được hận ý trong những lời ấy của nàng. Đặc biệt lúc nàng nhắc tới việc Jun-ho giết chết nghĩa phụ của nàng, thân thể Mộ Dung Duẫn Nhi có chút run rẩy.
Lâm Thế Huân có thể hiểu được tâm tình của Mộ Dung Duẫn Nhi, tựa như năm đó, khi hắn cho rằng Lâm Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chết ở Nhạn Đãng Sơn, tâm tình của hắn cũng như vậy, hắn hận không thể giết chết kẻ thù, ăn miếng trả miếng, muốn nợ máu phải trả bằng máu.
"Nương tử, Jun-ho có đặc điểm gì?"
Lâm Thế Huân chậm rãi vỗ về lưng của Mộ Dung Duẫn Nhi , một dòng lực ấm áp tỏa ra từ tay Lâm Thế Huân, chậm rãi lan dọc theo lưng của Mộ Dung Duẫn Nhi, chỉ chốc lát sau, lưng của Mộ Dung Duẫn Nhi trở nên ấm áp .
"Hắn là người vô cùng cực đoan, tâm tình tốt thì làm quân tử, còn những lúc điên lên thì biến thành ác ma, quan niệm thiện ác của hắn, đều cùng một quan điểm , là người cực kỳ khó đoán. Nếu như hắn có đặc điểm gì đặc biệt thì. . . . . ."
Mộ Dung Duẫn Nhi suy nghĩ hồi lâu, mắt chợt sáng lên, "Hắn thích gõ mặt bàn, đặc biệt là những lúc đang suy tư."
Mộ Dung Duẫn Nhi vuốt lòng bàn tay Lâm Thế Huân, đầu ngón tay gõ vào lòng bàn tay của Lâm Thế Huân, phát ra tiếng động nho nhỏ.
"Là như vậy đấy! Vào thời điểm mỗi lần hắn muốn quyết định việc gì, luôn thích làm như vậy!"
Lâm Thế Huân âm thầm ghi nhớ đặc điểm của Jun-ho.
Vậy cứ cho người quan sát Di Sa. Nếu Di Sa có thói quen này, nói không chừng hắn chính là Jun-ho. Nếu Jun-ho thiếu Mộ Dung Duẫn Nhi một mạng, hắn muốn Di Sa phải trả đủ hết thảy.
Nói ra thân phận thật sự của mình, Mộ Dung Duẫn Nhi cảm thấy thật thoải mái . Đến thế giới này lâu như vậy, nàng chưa từng nhắc lại quá khứ của chính mình với bất luận kẻ nào, kể cả khi Tô Mi cùng Tố Nguyệt đã trở thành hai tỳ nữ thân cận của nàng, nàng cũng không nói một lời.
Hôm nay nói ra toàn bộ mọi chuyện với Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi vô cùng vui vẻ, bởi vì cảm giác chia sẻ cùng người khác thật thoải mái, đặc biệt Lâm Thế Huân sau khi nghe những lời này, cũng không cho rằng nàng là nói bậy, mà vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, điều này làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi có dũng khí,cảm giác có chàng là một người bạn tri âm thật tốt . So với thân phận này của nàng, chuyện này so với Mộ Dung Duẫn Nhi mà nói, là bí mật lớn nhất . Cùng Lâm Thế Huân chia sẻ bí mật của chính mình , cảm giác thật tốt!
"Nương tử, nếu Di Sa thật là Jun-ho, như thế Jun-ho khẳng định là vì nàng mà đến. Như theo lời của nàng, trong trận đấu mà các nàng từng tham gia trong huấn luyện, Thất Trọng Tháp công bố người như thế, nhất định cùng Jun-ho có quan hệ. Ta nghĩ, vô luận Di Sa có phải hay không là Jun-ho, ta muốn ——" Lâm Thế Huân làm tư thế chém đầu .
Mộ Dung Duẫn Nhi cũng không nói tường tận, trực giác của Lâm Thế Huân, người này đối với "Yoona" có khát vọng như vậy, chỉ có thể sử dụng điên cuồng để hình dung người này. Nếu như Di Sa thật sự là Jun-ho, hắn chẳng phải là tìm kiếm Mộ Dung Duẫn Nhi khắp nơi? Kiếp trước không có được nàng, liền giết nàng, chẳng lẽ Jun-ho muốn kiếp nầy có thể có được nàng sao?
Không được! Lâm Thế Huân tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra! Mặc kệ nàng là Yoona hay là Mộ Dung Duẫn Nhi, bọn họ vẫn là phu thê, tuyệt đối không buông tay, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể chia rẽ bọn họ!
Biết Lâm Thế Huân lâu như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi dĩ nhiên nhìn hắn tình cảm dịu dàng cùng bộ dáng không màng đến chuyện khác đã thành thói quen, trái lại cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Lâm Thế Huân như vậy. Trong ánh mắt yêu dã ấy, tràn ngập sương mù dày đặc, giọng nói so với bình thường trầm thấp vài phần.
"Huân, ý của chàng là, thà rằng giết lầm người, cũng không muốn bỏ qua?" Mộ Dung Duẫn Nhi đưa tay, nâng cằm của Lâm Thế Huân."Chậc chậc, nhìn chàng ôn nhu đã thành thói quen, ta sao có thể quên, chàng còn có danh hiệu Quỷ Vương này——"
"Nương tử chẳng lẽ muốn tìm hiểu sao?" Lâm Thế Huân cười xinh đẹp, nháy mắt thu hồi sự tàn bạo trên người, mắt phượng ẩn tình, đưa tay nắm lấy Mộ Dung Duẫn Nhi, khẽ hôn đầu ngón tay của nàng.
"Ha ha. . . . . ." Đầu ngón tay truyền đến cảm giác rất nhỏ, lại làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi cười "Khách khách", "Huân, đừng náo loạn, rất nhột nha!"
"Nương tử ——" Lâm Thế Huân cúi đầu, cắn vành tai Mộ Dung Duẫn Nhi, "Ta sẽ bảo vệ nàng, giống như làm vệ sĩ của nàng, vĩnh viễn bảo vệ công chúa, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng!"
Luồng khí ấm áp, quanh quẩn bên tai Mộ Dung Duẫn Nhi, nghe giọng nói vô cùng ghen tuông của Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi cười, ôm lấy cái eo rắn chắc của Lâm Thế Huân, "Được ! Vệ Sĩ của ta!"
Chỉ một đêm, chung quanh nhà dân nơi ở của Di Sa, xuất hiện Lâm Thế Huân, cũng có Mộ Dung Duẫn Nhi . cao thủ đứng đầu của Phật sinh môn cùng Ma Vực đều xuất hiện tại nơi này, ẩn mình nơi thích hợp, mọi người đều có chung một mục tiêu, đó chính là Di Sa.
Tới Yên kinh thành, Di Sa một mực ở trong trạch viện, không đi ra ngoài. Hai chân tàn phế, hắn không thích đi dạo phố, không thích người khác ánh mắt kỳ lạ nhìn hai chân của hắn. Mặc dù có một khuôn mặt lừa gạt thế gian, nhưng hắn tàn phế, đó là một sự thật.
"Hạ Tuyết, ngươi còn chưa điều tra được chuyện của Tô Mi?" Di Sa có chút không kiên nhẫn, thời tiết đã trở nên ấm dần, mà chuyện của hắn tiến triển lại chậm như vậy, đã qua rất nhiều thời gian rồi , vì cái gì Hạ Tuyết vẫn không lấy được tư liệu của Tô Mi.
"Công tử, không có."
"Bốp ——" roi trong tay của Di Sa hung hăng đánh vào phía hai chân của Hạ Tuyết, "Quỳ xuống!"
Trước mặt thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt ẩn hàn khí, làm cho Hạ Tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ gối trước mặt di sa, "Công tử, là Hạ Tuyết bất tài, công tử đừng làm tổn hại thân thể! Tô Mi là thị nữ thân cận của Trấn Quốc Công chúa, Mộ Dung Duẫn Nhi thường ở trong hoàng cung, hoặc là Vương Phủ, thần không có cơ hội tiếp cận Tô Mi. . . . . ."
"Bốp ——" Hạ Tuyết còn chưa nói xong, trên mặt ăn đau, mặt trái lập tức bắt đầu sưng đỏ.
"Công tử, Hạ Tuyết không có nói dối, tư liệu về Tô Mi thật sự tìm không thấy, thuộc hạ đã tận lực. . . . . ."
"Bốp ——"
Mỗi khi Hạ Tuyết nói một câu, Di Sa quất roi khiến cho trên mặt nàng thêm một đạo dấu roi, sau cùng Hạ Tuyết chỉ có thể ngậm miệng, tuy nhiên biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong mắt rõ ràng vô cùng ủy khuất, không biết vì sao Di Sa đối xử với nàng nhu vậy.
Vẻ mặt của Hạ Tuyết , làm cho tâm tình của Di Sa càng trở nên xấu hơn, roi da hơi vạch, đem Hạ Tuyết mang tới trước mặt mình.
"Hạ Tuyết, ngươi có phải hay không phải rất bất mãn ta, cảm thấy được công tử đánh ngươi rất ủy khuất sao ?"
Giong nói của Di Sa, mát rượi như bạc hà, nhưng là Hạ Tuyết nhìn ánh mắt của hắn, lại không có sự ôn hoà của thường ngày, cái loại cảm giác xa cách cùng lãnh đạm này, cùng với hàn ý sau lưng hắn , làm cho Hạ Tuyết cảm thấy sợ hãi .
Hạ Tuyết không hy vọng Di Sa sẽ mất tín nhiệm nàng, càng không hy vọng hắn rời xa nàng. Nàng không cần! "Công tử, Hạ Tuyết không ủy khuất! Công tử đánh đúng!"
"Vậy ngươi nói đi, ngươi giấu diếm ta cái gì?"
"Ta ——" Hạ Tuyết sửng sốt, ngực căng thẳng, không nói chuyện nữa.
Thấy nàng như vậy, Di Sa khẽ hừ một tiếng."Hạ Tuyết, ta nói rồi, ta ghét nhất là bị lừa gạt, vì sao ngươi không nói cho ta biết chuyện thành hôn của Tô Mi cùng Bắc Chu Quốc Tiêu Dao Vương? Ngươi cho đến cuối cùng còn có cái gì lừa gạt ta?"
"Công tử? !"
Hạ Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới, Di Sa vậy mà biết rõ chuyện thành thân của Tô Mi, cuối cùng là ai nói cho của hắn biết? Chẳng lẽ là Già Lam đại nhân sao? Sẽ không, Già Lam đại nhân làm sao mà biết chuyện của Tô Mi? Hẳn không phải là Già Lam nói . . . . . .
"Đừng nghĩ nữa ——" Di Sa đột nhiên có chút chán ghét nữ nhân trước mắt , biết rõ ràng tính cách của hắn, cư nhiên vẫn như vậy, nàng chẳng lẽ hai lòng sao?
Nhận thấy Di Sa hoài nghi sự trung thành của chính mình, Hạ Tuyết lập tức dập đầu, trong miệng kêu oan, "Công tử, Hạ Tuyết không có phản bội người! Thỉnh người nhất định phải tin tưởng sự trung thành của ta!"
"Trung thành? Trung thành mà làm chuyện như vậy sao? Nếu không phải hôm nay ta đi dạo trong viện, nghe được bên ngoài có người nghị luận hôn sự của Tiêu Dao Vương, cùng Tô Mi thành hôn, ta vẫn là không biết!"
Cuối cùng nói ra lời này, Di Sa gầm lên.
Suy nghĩ Tô Mi có thể là Yoona, mà hành động của Hạ Tuyết lại làm cho hắn mất Yoona vĩnh viễn, roi da trong tay Di Sa không lưu tình chút nào liền quật lên người của Hạ Tuyết.
"Bốp —— bốp bốp ——"
Máu và thịt trên người Hạ Tuyết đã muốn hoà vào nhau, Di Sa vốn là người luyện võ, lực tay thật lớn, lúc này roi da đủ loại đánh vào người nàng, đau làm cho Hạ Tuyết nhăn mày, nhưng cũng không dám thốt một tiếng,
Vì hôn sự của Tô Mi, vốn là nàng làm sai, nếu nàng tìm những lý do giải thích cho chính mình, nhất định sẽ làm cho Di Sa không còn tin tưởng nàng nữa. Nói không chừng Di Sa còn đuổi nàng đi. Không! Nàng không muốn rời khỏi công tử! Trong cuộc đời của nàng người quan trọng nhất chính là Di Sa, rời khỏi Di Sa, nàng nên làm cái gì bây giờ, Hạ Tuyết không dám tưởng tượng.
Vẫn là khi Di Sa đã đánh mệt mỏi, mới lấy roi trong tay vứt trên mặt đất.
"Hạ Tuyết, ngươi đi đi! Ta không cần ngươi !" Di Sa chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía Hạ Tuyết, không nhìn người đầy thương tích của nàng, giọng nói cũng không có chút nhiệt độ nào. Một lần phản bội, nhiều lần phản bội. Bên cạnh hắn không cần nô tài không trung thành như vậy !
Theo lời nói như vậy của Di Sa, làm cho Hạ Tuyết bắt đầu rơi nước mắt , lập tức ngã nhào. Vừa rồi vô luận Di Sa muốn trừng phạt nàng như thế nào, Hạ Tuyết đều không rên một tiếng, ra sức cắn răng, giống như những thống khổ này không xảy ra trên người nàng, giống như bị đánh chính là một người khác. Mà lúc này, Di Sa nói một câu"Ta không cần ngươi" , lại làm cho tất cả cảm xúc của Hạ Tuyết đều dâng lên trong lòng.
"Công tử, không cần đuổi Hạ Tuyết đi!" Hạ Tuyết quỳ đến trước mặt của Di Sa, nước mắt mặn rơi vào vết thương bị roi đánh trên mặt, đau làm cho nàng giật giật. Hiện tại Hạ Tuyết bất chấp những điều này, nàng chú ý Di Sa. Nếu Di Sa không cần nàng , nàng có thể đi chỗ nào được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...