Lúc này vừa vào cửa, thấy đôi mắt sưng đỏ của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân lập tức đi tới bên người nàng: "Khanh Khanh, nàng không sao chứ?"
Lần nữa thấy Lâm Thế Huân, nghĩ đến mình thái độ "ác liệt" của mình khi nãy, Mộ Dung Duẫn Nhi có chút bối rối: "Thật xin lỗi ——"
"Thật xin lỗi ——"
Không nghĩ tới, hai người thế nhưng đồng thời mở miệng nói xin lỗi với đối phương. Mộ Dung Duẫn Nhi không lên tiếng, nhìn Lâm Thế Huân, qua một lúc lâu, "phì" cười thành tiếng. "Chàng biết nữ nhân thời điểm mang thai, tính tình sẽ khác thường, mới vừa rồi ta không nên nổi giận với chàng, thật xin lỗi!"
So với hình tượng "hổ mẹ" lúc nãy, Mộ Dung Duẫn Nhi ôn nhu như bây giờ lại khiến cho nội tâm Lâm Thế Huân thả lòng:"Hẳn ta mới nên xin lỗi! Tấn Mặc đã sớm bảo ta thẳng thắn với nàng, nhưng là trong lòng ta cố kỵ quá nhiều, không nói cho nàng biết, khiến nàng lo lắng!"
"Không sao, đã qua! Không cần nhắc lại nữa!"
Mộ Dung Duẫn Nhi chủ động hôn lên mặt Lâm Thế Huân một cái: "Chờ đến Bồng Lai đảo, hết thảy vấn đề sẽ được giải quyết tốt! Tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tốt ! Cố gắng lên!"
"Ừ! Cố gắng lên!" Ý chí chiến đấu sục sôi của Mộ Dung Duẫn Nhi lây nhiễm Lâm Thế Huân, hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn luôn kiên trì tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn, hiện tại, những khó khăn này có tính là gì đâu!
Thuyền lớn ở trên biển đi hơn phân nửa tháng, may là có Già Lam, mỗi lần đều có thể tránh khỏi sóng gió.
Đối với ân oán giữa Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Di Sa Chi, Già Lam rất là tò mò, Mộ Dung Duẫn Nhi đơn giản nói cho hắn biết một số chuyện ở kiếp trước, không nghĩ tới Già lam lại có chút nghiên cứu về chuyện luân hồi, một chút cũng không thấy chuyện này cổ quái. Mộ Dung Duẫn Nhi thế mới biết, Bồng Lai đảo tôn sùng chuyện luân hồi, cho rằng con người đều có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.
Biết Mộ Dung Duẫn Nhi cuối cùng bỏ qua cho Di Sa, Già Lam chân thành hành lễ với Mộ Dung Duẫn Nhi, hiểu lầm với Mộ Dung Duẫn Nhi, cũng hóa giải từ đây.
Long đong trên biển hai mươi tám hôm, rốt cục thấy được nơi xa thấp thoáng một tiểu đảo ẩn trong sương mù. Mây mù vờn quanh, giống như là tiên cảnh giữa biển. Chờ tới gần, mọi người mới nhìn thấy một mảnh xanh tươi, trải rộng khắp nơi, muôn phần thanh mát, tự nhiên.
Thuyền lớn đến gần bờ, thậm chí có nho nhỏ bến thuyền. Chờ thuyền cập bờ, thấy thân ảnh Già Lam, lập tức có mấy người thiếu niên trẻ tuổi vẫy tay với Già Lam: "Tam sư huynh, huynh trở lại!"
"Tam sư huynh, Tam sư huynh!"
Thấy Già Lam được hoan nghênh, Mộ Dung Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, hi vọng hắn có thể nói chút chuyện với Thái Hư chân nhân, gần đây di chứng của cổ độc trên Lâm Thế Huân càng thêm mãnh liệt, nhiều lần lúc ăn cơm, tay của hắn run rẩy thức ăn gắp không lên.Lâm Thế Huân kiêu ngạo hơn người, bây giờ lại bị ốm đau hành hạ, mỗi lần thấy Lâm Thế Huân tươi cười, ra vẻ không có chuyện, Mộ Dung Duẫn Nhi hận không thể chịu đau thay hắn.
"Tam sư huynh, bọn họ là ai a? !"
Chờ đám người Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân xuống thuyền, các thiếu niên thấy bọn họ không phải là người Bồng Lai đảo, rất kinh ngạc. Đặc biệt là thấy dung mạo Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân, bọn họ không nhịn được so sánh với các sư huynh, sư tỷ trên đảo, nhưng không ai có thể thắng hai người này, thế nên lại càng tò mò về thân phận của họ
"Tam sư huynh, có đem quà về cho ta hay không a?" Một thiếu niên cười đi tới trước mặt Già Lam, kéo cánh tay của hắn, "Mọi người chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết!"
"Cái này ——" thiếu niên nhắc tới quà, Già Lam chậm chạp chốc lát. Lần này hắn là bị Mộ Dung Duẫn Nhi"trói" tới, nào có thời gian chuẩn bị lễ vật chứ!
Đang lúc Già Lam chuẩn bị nói "không có", Mộ Dung Duẫn Nhi cười mở miệng, "Sư huynh nhưng vẫn nhớ thương các ngươi, chuẩn bị rất nhiều quà, đều ở trong khoang thuyền!"
Các thiếu niên vừa nghe nói có qua, trong miệng mọi người đều hô: "Thật cảm tạ sư huynh" , mọi người lên boong tàu, phóng đi khoang thuyền.
"Một đám khỉ nghị ngơm!" Khi Già Lam nhìn về đám thiếu niên, ánh mắt phá lệ ôn nhu. Chờ bọn hắn lên thuyền, Già Lam hướng Mộ Dung Duẫn Nhi nói cám ơn, "Cám ơn ngươi!"
"Không khách khí! Hi vọng bọn họ có thể thích!"
Mộ Dung Duẫn Nhi trước khi đến, đã cho người chuẩn bị lễ vật, đơn giản là một chút đặc sản, tỷ như đồ ăn vặt, tỷ như đồ thủ công mỹ nghệ. Để van cầu người hỗ trợ, luôn là cần hối lộ chút.
Không đầy một lát, những thiếu niên kia vừa vội vã lao xuống thuyền:"Sư huynh, lễ vật không tệ a! Ta rất thích!" Một thiếu niên cầm lấy một hạt thủy tinh, tươi cười như mặt trời, những người khác nói cám ơn Di Sa, khiêng ba rương lễ vật đặt lên đảo.
"Sư huynh, chúng ta trước phân phối lễ vật! Buổi tối chờ huynh tới dùng cơm!"
Chờ các thiếu niên đi, Già Lam mang theo nhóm người Lâm Thế Huân lên đảo. Dọc theo đường đi, Già Lam giống như chủ nhân, nghiêm túc giới thiệu cho Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi.
Thì ra là Bồng Lai đảo cũng bất quá chỉ là một đảo nhỏ bình thường, cũng không thần kỳ như truyền thuyết trên đại lục. Dân cư trên đảo cũng như trên đại lục, đều có cuộc sống bình thường. Đây là một nơi không có sưu cao thuế nặng, cũng không có hoàng đế hay quốc gia, ở Bồng Lai đảo, người có quyền lên tiếng nhất, chính là sư phụ trong miệng Già Lam- Thái Hư chân nhân.
Những đứa trẻ nhỏ hơn 10 tuổi trên Bồng Lai đảo, sẽ được gửi đến miếu Nữ Oa duy nhất trên đảo để tu hành, đến khi tròn 20 tuổi, đệ tử ưu tú sẽ được giữ lại, những người khác sẽ quay lại gia trang.
Thái Hư chân nhân có năm đại đệ tử, Già Lam là lão Tam, cũng là Tam sư huynh trong miệng mọi người.
Hàng năm, đều không ngừng có Tân đệ tử nhập môn, bọn họ phần lớn là những đại đệ tử chuyên truyền thụ võ, cho nên nói là sư huynh, kì thực là sư phụ. Mới vừa rồi những thiếu niên là những người theo Già Lam học võ.
Miếu Nữ oa, nằm trên ngọn núi cao nhất trên đảo, bởi vì Mộ Dung Duẫn Nhi mang bầu, trên đường nghỉ ngơi mấy lần, chờ đến miếu, đã là ban đêm.
Mới vừa vào miếu, chỉ nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông dài, truyền khắp cả đảo.
"Người trên đảo chúng ta căn cứ tiếng chuông để phán đoán thời gian, bây giờ là lúc kết thúc công việc, về nhà nấu cơm!"
Già Lam mang theo đám người Lâm Thế Huân đến ở một phòng khách trong miếu, còn chưa tới, thì một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh tới đây. Bọn họ chưa từng thấy người ngoài đảo, cho nên tụ tập ở cách đó không xa, tò mò đánh giá những vị "khác ngoại" , thỉnh thoảng còn có tiếng nghị luận truyền đến, đơn giản là bình luận dung mạo Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Mọi người lớn lên trên đại lục lớn lên đều dễ nhìn như vậy sao?"
"Không biết, hẳn là vậy! Ngươi nói, Tam sư huynh dẫn bọn hắn tới đây làm cái gì nha?"
"Không biết đây ——"
Biểu hiện các thiếu niên, để cho Già Lam có chút lúng túng, chỉ có thể xoay người đối với Lâm Thế Huân giải thích, "Bồng Lai đảo thật lâu cũng không có khách tới rồi, bọn họ thấy rất mới mẻ."
"Chúng ta không sao." Lâm Thế Huân cũng không chán ghét những thiếu nam thiếu nữ kia, mới vừa rồi trải qua thời gian ngắn trên đảo,dân chúng cũng là như vậy đánh giá bọn họ , bất quá bọn họ trong ánh mắt cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy tò mò mà thôi.
"Tam sư huynh, làm sao giờ ngươi mới trở về nha!"
Đang lúc ấy thì, một cổ gió màu đỏ xông lại, nặng nề tiến vào trong ngực Già Lam, khiển cho hắn suýt ngã xuống. Sau đó, một tiếng nói ngọt ngào, khả ái "Tam sư huynh!" Truyền đến trong tai mọi người.
"Tam sư huynh, huynh đã về rồi!" Một cái khuôn mặt tròn tròn mặt từ trong ngực Già Lam nhô ra, nguyên lai là một cô bé chừng năm tuổi, trên đầu búi một bím tóc, gương mặt đỏ bừng giống như quả táo, khuyết điểm duy nhất, chính là môi trên của nàng bị nứt ra, tiểu nữ đáng yêu như thế lại bị sứt môi, cho nên lời nói có chút tiếng gió, không rõ ràng như bình thường.
"Tam sư huynh, ta nhớ ngươi!"
"Tiểu Mễ, muội lại béo lên a!" Mặc dù nói như vậy, nhưng Già Lam vẫn bế Tiểu Mễ vô cùng dễ dàng. Nghe Già Lam nói mình lên cân, Tiểu Mễ bĩu môi: "Tam sư huynh không thích bé con mập sao? Nhưng là Tiểu Mễ cứ như vậy mập, làm sao bây giờ? Tam sư huynh không thích Tiểu Mễ sao?"
Vừa dứt lời, trong mắt bé có một tầng ẩm ướt, phảng phất Già Lam vừa nói ghét nàng, nàng sẽ mở miệng khóc lớn.
"Làm sao lại vậy! Tiểu Mễ có ra sao ta cũng thích!"
" Tam sư huynh tốt nhất!" Tiểu Mễ "bẹp" một cái hôn trên mặt Già Lam, sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Dung Duẫn Nhi: "Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp! Giống với tượng nương nương trên miếu, trên trán đều có nốt ruồi hồng."
Tiểu Mễ vô cùng khả ái, cộng thêm nàng sứt môi, để cho Mộ Dung Duẫn Nhi càng thêm thương tiếc này đứa bé này: "Cám ơn Tiểu muội muội!" Mộ Dung Duẫn Nhi lấy ra một viên ngọc hình con thỏ nhỏ, đôi mắt con thể được làm bằng hồng bảo thạch.
Tiểu Mễ là bé gái, tất nhiên sẽ thích động vật nhỏ khả ái .Viên ngọc hình thỏ này được làm vô cùng tinh sảo, đặc biệt là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khiến cho Tiểu Mễ yêu thích không thôi.
"Tiểu muội muội miệng ngọt như vậy, con thỏ này là quà dành tặng cho Tiểu muội muội!"
Mộ Dung Duẫn Nhi đưa viên ngọc hình thỏcho Tiểu Mễ, Tiểu Mễ nhìn Già Lam như hỏi ý, chờ Già Lam gật đầu.
"Đa tạ tỷ tỷ ——" Thấy Già Lam gật đầu, Tiểu Mễ liền nhảy xuống, nhận lấy viên ngọc hình thỏ, cười ngọt ngào với Mộ Dung Duẫn Nhi: "Đa tạ tỷ tỷ! Tỷ tỷ xinh đẹp là tốt nhất! Ta thích tỷ nhất!"
Thừa dịp Mộ Dung Duẫn Nhi không chú ý, Tiểu Mễ hôn thật nhanh lên mặt Mộ Dung Duẫn Nhi, sau đó "hi hi" nở nụ cười.
Tiểu hài tử ngây thơ hoạt bát như vậy, thật là làm cho người vô cùng thích. Trừ việc nàng bị sứt môi, nhìn qua có chút khuyết điểm. . . . . .
"Tiểu Mễ, sư phụ gia gia xuất quan chưa?"
Nghe Già Lam nói như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi mới biết được, thì ra Tiểu Mễ là cháu gái Thái Hư chân nhân.
"Gia gia đã sớm đi ra! Nhưng là đại sư huynh, Nhị sư huynh cùng huynh đều không có mặt, gia gia hỏi nhiều lần các ngươi đi đâu vậy, bất quá ta cũng không có bán đứng ngươi a!"
"Ừ, Tiểu Mễ ngoan nhất!" Già Lam ôm Tiểu Mễ, mang theo Mộ Dung Duẫn Nhi đến phòng khách, sắp xếp phòng cho họ.
"Ta đi bái kiến sư phụ trước, quay lại nói chuyện sau!"
"Đa tạ ——"
Rời khỏi phòng khách, Già Lam ôm Tiểu Mễ đi chỗ ở của Thái Hư chân nhân. Đây là một viện nhỏ thanh tịnh, Già Lam đẩy ra cổng tre đi vào, liền thấy một ông lão tóc trắng tưới nước trong vườn rau.
"Sư phụ, ta đã trở về!"
"Ừ, biết trở lại a? Các ngươi như đám khỉ lou choi!" Thái Hư chân nhân tưới nước, không có quay đầu lại, thì ngược lại Tiểu Mễ tránh thoát vòng tay Già Lam, nhảy nhảy trước mặt đến Thái Hư chân nhân, khoe viên ngọc hình thỏ của mình.
"Gia gia, ngài nhìn ngài nhìn, con thỏ nhỏ, đẹp không?"
"Rất đẹp!" Mặc dù trước mặt Gìa Lam Thái Hư chân nhân là sư phụ nghiêm nghị, nhưng là ở trước mặt cháu gái nhỏ, cũng là một lão nhân vô cùng hiền lành vô cùng hòa ái, "Tiểu Mễ, người nào đưa cho cháu vậy?"
"Một tỷ tỷ xinh đẹp! Đúng rồi nga, gia gia, cái kia tỷ tỷ lớn lên vô cùng giống với nương nương, Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp như vậy đây!"
Lời của Tiểu Mễ, khiến cho Thái Hư chân nhân khẽ cau mày, sau đó bàn tay to xoa xoa đầu Tiểu Mễ, "Tiểu Mễ, đi xem một chút Ngưu Đại bá cơm tối đã làm xong không? Một lát muốn ăn cơm lạc!"
"Ừ! Ăn cơm lạc!"
Chờ Tiểu Mễ đi, Thái Hư chân nhân mặt trực tiếp xụ xuống, "Già Lam, ngươi mang người xa lạ lên đảo sao? Chẳng lẽ ngươi không biết quy củ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...