Bị Hoàn Nhan Khang nhìn chăm chú như vậy, Tô Mi có chút không được tự nhiên, càng thêm khẩn trương, vội tránh ánh mắt kia của Hoàn Nhan Khang. Gỡ mũ phượng trên đầu xuống, gỡ trâm cài đầu, xõa tóc, Tô Mi vuốt bụng, đáng thương nhìn Hoàn Nhan Khang: “Ta đói bụng!”
Một tiếng “đói bụng” khiến cho Hoàn Nhan Khang nhớ ra rằng từ khi Tô Mi lên kiệu đến giờ vẫn chưa được ăn gì, ắt hẳn đói bụng lắm. Hoàn Nhang Khang lập tức gọi người mang đồ ăn nóng hổi lên: “Từ từ ăn!”
Cũng không biết do Hoàn Nhan Khang quá mức kích động, hay còn có chút khẩn trương, vậy mà hắn lại quên mất trình tự quan trọng nhất- uống rượu hợp cẩn. Tô Mi bễu môi, không chịu nâng đũa lên, khiến cho Hoàn Nhan Khang có chút buồn bực: “Sao vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không? Hay là để ta sai người đổi món khác?”
Thấy Hoàn Nhan Khang vẫn không rĩ, Tô Mi đưa tay chỉ về rượu hợp cẩn bên cạnh. Hoàn Nhan Khang nhìn theo, vỗ đầu: “Ai nha, ta quên mất! Ta thật quá hồ đồ rồi!”
Hoàn Nhan Khang tự mình rót hai ly rượu, đưa cho Tô Mi một ly, còn mình cầm một ly.
“Tiểu Mi Nhi, uống rượu hợp cẩn, chúng ta sẽ thành phu thê rồi! Có thể lấy nàng, là phúc của ta!”
Hai cây nến long phượng cực lớn cháy hừng hực, ánh nến màu vàng cam như một tấm khăn che mặt thần bí phủ lên Tô Mi. Cổ họng Hoàn Nhan Khang thắt chặt, nâng tay, uống rượu giao bôi cùng Tô Mi. Rượu nóng ấm trôi tuột xuống cổ họng Hoàn Nhan Khang, khiến mắt hắn dần trở nên mê ly.
Lần này Tô Mi thật sự rất đói bụng, tuy lúc nãy người săn sóc dâu có đút điểm tâm cho nàng ăn, nhưng không ăn bữa chính, điểm tâm sao có thể nhét đầy cái bao tử chứ! Bỏ qua ánh mắt nóng rực của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.
Chắc là do đói quá lâu, cho nên Tô Mi ăn rất ngon miệng, chỉ nhìn Tô Mi ăn cơm, trong lòng Hoàn Nhan Khang đã như được uống mật ngọt. Hắn giơ tay phải chống cằm, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn Tô Mi, quai hàm nho nhỏ của nàng nhai một ngụm rồi một ngụm, nhìn vào thấy cực kỳ đáng yêu.
Ánh mắt trái tim của Hoàn Nhan Khang khiến Tô Mi run người: “Chàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không?”
“Không! Ta nhìn nàng ăn đã thấy no rồi….”
Lời tâm tình ngọt ngào khiến cho Tô Mi đỏ mặt, phun ra ngụm cơm trong miệng, dính ngay mặt Hoàn Nhan Khang, lốm đa lốm đốm. Tô Mi quẫn, vội vươn tay lau mặt cho Hoàn Nhan Khang: “Không cố ý, kích động….”
“Không sao, nàng ăn từ từ!” Hoàn Nhan Khang từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ngọt chết người, suốt bữa cơm, Tô Mi nhìn mà có chút hoài nghi rằng cơ cười trên mặt Hoàn Nhan Khang có xảy ra vấn đề gì hay không.
Rốt cuộc, đã đến thời điểm quan trọng nhất. Tuy tính tình Tô Mi nóng nảy, nhưng nữ nhân trẻ tuổi khi động phòng hoa chúc, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương.
Tránh khỏi tầm mắt nóng bỏng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi trốn vào trong thùng tắm: “Chàng đừng có vào đấy! Nghe không?”
“Được rồi! Ta cũng đi tắm rửa sạch sẽ!” Biết rõ Tô Mi thẹn thùng, trong lòng Tô Mi cao hứng, lại ngửi một thân người mình toàn mùi rượu, dứt khoát sai người chuẩn bị nước, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tiểu thuyết Lịch sửĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...