Phiên Ngoại: Công Chúa cuối cùng (Hạ)

101 6 0
                                    

  Ta ở điện Hoa dương ba tháng, ba tháng này, ta đi khắp ngóc ngách của Đông Cung. Tất cả mọi người biết ta là nha đầu bị câm được Lâm Kiêu nhặt về, lại thấy ta chỉ là hài tử, cho nên đối với việc ta đi dạo lung tung cũng không có nhiều ngăn trở.

Ba tháng, đủ để cho ta nhớ ở rõ bản đồ địa hình của Đông Cung. Trừ thư phòng của Lâm Kiêu ta không đi vào được, còn những địa phương khác đều có thân ảnh của ta.

Để cho ta có chút lo lắng chính là, ba tháng này ta nhìn thấy Lâm Kiêu lác đác có mấy lần. Hắn đem ta đặt ở điện Hoa Dương, cũng không có xuất hiện ở trước mặt của ta. Hỉ Muội cô cô nói, phải lấy lòng Lâm Kiêu, nhận được sự yêu thích của hắn, ta mới có thể ở chỗ này sinh tồn được, cho nên ta quyết định làm một chuyện.

"Ngài muốn làm cung nữ?" Đông Nhị có chút giật mình, "Cô nương như bây giờ không tốt sao? Có điện hạ che chở, không ai có thể khi dễ ngài!"

"Bắt người nương tay, ăn thịt người miệng mềm." Ta viết trên giấy.

Đông Nhị nhìn thật lâu, khẽ mỉm cười, "Cô nương, đợi nô tỳ bẩm báo thái tử điện hạ."

Lâm Kiêu như trước cũng có gặp ta, thiếu niên kia tại trại Triêu Thiên ôm ta không có xuất hiện nữa, chỉ có Đông Nhị mang đến hồi âm, Lâm Kiêu đáp ứng, để cho ta từ cung nữ sơ cấp đi lên.

Đông Nhị mang đến biệt hiệu cung nữ dùng cho ta, ta cởi ra cẩm y trên người, từ một cái cung nữ nho nhỏ bắt đầu đi lên.

Đối với lựa chọn của ta, rất nhiều người không hiểu, mọi người cho là ta hẳn là dựa vào sự sủng ái của Lâm Kiêu, đòi lấy nhiều thứ hơn, mọi người nghị luận ta nghe ở trong lỗ tai, nhưng không có đáp lại. Hỉ Muội cô cô nói, không có ai sẽ có phòng bị đối với hài tử, ta thấy đúng như vậy. Lâm Kiêu trong khoảng thời gian này lạnh nhạt với ta đủ để nói rõ, ta chỉ là bọt sóng nho nhỏ, không có gợi nên sự chú ý của hắn.

Ta nghĩ ở lại bên cạnh Lâm Kiêu, phải có năng lực và tư cách, chỉ có như vậy, một ngày kia ta mới có thể báo thù rửa hận cho phụ vương.

Quản sự Đại cung nữ cũng không có bởi vì ta là người Lâm Kiêu mang về thì đối với ta đặc biệt khoan dung, nàng đối xử bình đẳng, đối đãi với ta vẫn nghiêm khắc như cũ. Dưới sự dạy bảo của nàng, không bao lâu ta liền có thể đảm nhiệm công việc của mình, trở thành một cung nữ đủ tư cách trong điện Đông Cung, bị phân phối đến trong vườn hoa của Đông Cung .

Vườn hoa của Đông cung, mặc dù so ra kém ngự hoa viên trong hoàng cung, nhưng cũng là muôn hồng nghìn tía( hoa khoe màu đua sắc), nở đầy các loại hoa.

Lâm Kiêu cũng chưa có đón dâu, cho nên Đông cung không có nữ quyến, người duy nhất thường tới chơi đùa là muội muội của Lâm Kiêu, Phượng Hoàng. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phượng Hoàng sợ ngây người, ta cho là mình thấy tiên nữ trên trời. Lâm Kiêu ôn nhu đứng ở bên cạnh Lâm Phượng Hoàng, phủi đi cánh hoa trên vai của nàng, hai người đứng ở trong vườn hoa, giống như thế ngoại tiên nhân.

Tuổi của Lâm Phượng Hoàng tương đương với tuổi của ta, nhưng nàng giơ tay nhấc chân cao quý hoàn toàn là bẩm sinh . Thấy ta nhìn nàng, nàng không có tức giận, ngược lại hướng ta gật đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười kia khiến cho ta quên mất mình đang quét sân, ngu ngơ đứng ở nơi đó.

"Ca ca, huynh lại thuê lao động trẻ em! Cô bé nhỏ như vậy,huynh cũng chịu để cho nàng làm việc, nếu để cho mẹ biết, lại sẽ nói huynh đấy!"Lâm Phượng Hoàng thanh âm mềm nhẹ giống như hình ảnh của Hồ Điệp trong gió, nhìn nàng đi tới, ta hô hấp hơi chậm lại.

"Ngươi tên là gì?"Lâm Phượng Hoàng nắm tay của ta, gấm vóc trên người nàng ta biết. Đã sớm nghe nói Lâm Phượng Hoàng Tiểu chủ được Minh Nguyệt Thịnh sủng ái vô cùng, xem ra là thật.

Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy Lâm Phượng Hoàng và Lâm Kiêu, tâm trạng của ta có một loại cảm giác bi thương. Hiện tại tất cả những thứ bọn họ được hưởng thụ, vốn nên thuộc về ta. Nếu như phụ vương ta vẫn còn, nếu như phụ vương ta chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta hẳn là công chúa Vinh Hoa tôn quý, mà không phải như bây giờ, một tiểu cung nữ cầm cây chổi.

"Ngô nhi, nàng không nói chuyện được." LâmKiêu vẫn trầm mặc đột nhiên giải vây, cũng đem tên của ta nói cho Lâm Phượng Hoàng. Từ trong mắt Lâm Phượng Hoàng, ta thấy được thương yêu, so với Lâm Kiêu ca ca của nàng, LâmPhượng Hoàng là một nữ hài rất đơn thuần .

"Ca ca, để cho Vinh Hoa đi theo ta đi! Bên cạnh ta thiếu một thư đồng!"

Nghe nói chỉ cần Lâm Phượng Hoàng mở miệng,Lâm Kiêu sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng là lần này, Lâm Kiêu hí mắt nhìn ta thật lâu. Nếu không phải mặt trời nhô lên cao, ta còn tưởng rằng mình tiến vào trong hầm băng. Trực giác của ta nói cho ta biết, Lâm Kiêu hoài nghi thân phận của ta, cho nên mới phải đối với ta như vậy. Trong lúc ta bối rối cúi đầu, ngón tay nhỏ tái nhợt nắm chặt cái cán chổi, thậm chí khoản khắc đó, ta ngay cả hô hấp đều muốn ngưng.

"Ca ca, huynh đừng làm Vinh Hoa sợ, nàng vẫn còn con nít."Lâm Phượng Hoàng thấy ta như vậy, vội vàng giải vây cho ta. Trong nháy mắt, rét lạnh ngưng kết ở xung quanh ta biến mất hầu như không còn."Muội thích, liền mang theo nàng đi!"

Chờ sau khiLâm Kiêu vàLâm Phượng Hoàng đi, chân ta mềm nhũn, ngồi dưới đất.

Ta vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt Lâm Kiêu, đôi mắt màu tím núp sau lông mi thật dài, hiện đầy băng sương. Mặc dù ta không biết rốt cuộc là sơ suất chỗ nào, để cho Lâm Kiêu biến chuyển to lớn như thế, hắn thế nhưng hoài nghi ta, đề phòng ta, ta đây có thể cảm nhận được.

Không đợi ta suy nghĩ nguyên do của vấn đề xong, ta bị Lâm Phượng Hoàng mang vào hoàng cung của Nam Phượng quốc .

Đây là lần đầu tiên ta tiến cung, mặc dù ta từ Hỉ Muội cô cô miêu tả biết rất nhiều chuyện trong hoàng cung Nam Phượng quốc, cũng từng tưởng tượng trong cái đầu nhỏ của ta hoàng cung xanh vàng rực rỡ như thế nào, không ngờ hiện tại ta bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn.

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ