Chương 110: Lên núi đao (Thượng)

52 3 0
                                    

Lâm Thế Huân rất lạc quan, làm Minh Nguyệt Thịnh khẽ mỉm cười, hắn không biết nên nói như thế nào. Minh Nguyệt Thịnh lúc còn rất nhỏ vẫn hay đi theo mẫu hậu Sở Vân tới Bách Điểu Sơn, lúc ấy vừa lúc tới ngày lễ truyền thống của Bách Điểu Sơn mới biết, lúc Minh Nguyệt Thịnh tận mắt nhìn thấy việc lên núiđao xuống biển lửa ở đây .

Ở trong mắt người Tường tộc có thể lên núi đao xuống biển lửa, cũng được xưng là hảo hán.

Nam nhân Tường tộc lấy mình là"Hảo hán" mà kiêu ngạo, bọn họ được huấn luyện từ nhỏ, chính là vì sau khi trưởng thành có thể chứng minh mình là hảo hán.Đây là truyền thống tường tộc, nam nhân nào cũng muốn trải qua cửa ải này.

Mặc dù hai cửa ải ở tường tộc nhân này xem ra không khó như vậy, nhưng là...đối với ngoại nhân mà nói chỉ chừng đó đã khó khăn, không cẩn thận còn có thể tổn thương tới tánh mạng.

Lần này cần giải cổ cho Lâm Kiêu, Lâm Thế Huân phải qua tam quan (3 cửa ải), ba ngày sau phải đối mặt chính là cửa thứ nhất —— lên núi đao. Mặc dù Lâm Thế Huân tràn đầy tự tin, nhưng Minh Nguyệt Thịnh trong lòng vẫn có chút bận tâm. Những thứ đao kia đều vô cùng sắc bén, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. . . . . . Người đau khổ nhất vẫn là Lâm Duẫn Nhi.

Minh Nguyệt Thịnh đi ra ngoài một lát, lúc sau trở lại dẫn tới chừng một hán tử tầm ba mươi tuổi ."Đây là biểu huynh của ta A Trát, hắn là hảo hán của tường tộc!"

Trước khi đến, Cổ Quân Uyển nói cho Lâm Duẫn Nhi biết rất nhiều về chuyện của Tường tộc, trong đó nhắc tới một chút về hảo hán của tường tộc. Có thể được xưng là nam nhân hảo hán, cũng là người đã khảo nghiệm qua việc lên núi đao xuống biển lửa. Biểu huynh A Trát của Minh Nguyệt Thịnh, là một hảo hán xuất sắc.

Minh Nguyệt Thịnh xin A Trát tới hỗ trợ dạy Lâm Thế Huân, làm cho Lâm Thế Huân cùng Lâm Duẫn Nhi  vô cùng cảm động, Lâm Thế Huân cùng A Trát ước định thời gian là sáng sớm ngày thứ hai, rồi cùng A Trát đi tới Bách Điểu Sơn Sơn học kỹ năng lên núi đao.

Ở trên đỉnh núi, A Trát làm một cái núi đao đơn giản. Thì ra là cái gọi là "Lên núi đao" lại là một cái cây hơn 10m trên cọc gỗ cột lên dao găm vô cùng sắc bén làm bậc thang, người leo núi phải đi chân trần ở bên lưỡi dao sắc bén.

"Những cái này là đao thật!" A Trát hướng đám người Lâm Thế Huân biểu diễn đạo cụ trong tay, chém vào trên cây nhánh cây trực tiếp bị cắt đứt, làm Hoàn Nhan Khang sợ hãi than."Là Đao thật? Vậy chân đạp đi tới còn không bị cắt nát?"

A Trát cởi giầy xuống, hít một hơi leo xuống bậc thang đao , "Đi từ từ ——" một hơi liền leo lên trên đỉnh. Đang lúc tiếng kinh hô ở bên trong mọi người, "Đi từ từ ——" , liền dễ dàng đi từ bậc thang cao đến thấp.

"Nga! Ta xem chân của ngươi..." Hoàn Nhan Khang đối với việc lên núi đao cảm thấy rất hứng thú, hắn không tin chân người có thể dẫm trên lưỡi đao mà lông tóc không tổn hao gì, chờ A Trát hướng hắn phơi ra bàn chân hoàn hảo không tổn hao của mình , Hoàn Nhan Khang đúng là không thể không bội phục A Trát.

"A Trát, ngươi làm như thế nào? Có thể hay không chỉ giáo ta? Ngươi có phải đã học qua cái võ thần công gì không? Nếu là có loại thần công này, sau này chẳng phải đao thương bất nhập rồi hả? !"

Hoàn Nhan Khang lúc này mới hô một tiếng " A Trát hảo hán", làm cho A Trát cười không ngậm miệngđược. Phải biết rằng, nam nhân tường tộc thích nhất được xưng hô "Hảo hán" thế này được người gọi là hảo hán, là một việc bình thường để bọn họ kiêu hãnh.

"Ngươi nhìn kỹ xem chân của ta!"

Sau khi chờ Hoàn Nhan Khang nhìn kỹ, mới phát hiện trên chân A Trát có một vết chai rất dầy, mới vừa rồi vết chai dầy của chân trên đao để lại một nếp nhăn nhỏ, chẳng qua là vết chai quá dầy, nên không có đả thương chân A Trát mà thôi.

"Xong rồi xong rồi, biểu ca ngươi lần này xong rồi!"

Hoàn Nhan Khang luôn miệng nói nhiều cái "Xong" , dẫn đến làm Tô Mi giận dữ, lập tức bẻ một nhánh cây gõ lên đỉnh đầu Hoàn Nhan Khang, "Cái gì xong? Cô gia còn chưa bắt đầu, ngươi đã nói cô gia xong, ngươi là nguyền rủa hắn sao?"

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ