Nghe Lâm Thế Huân nói như vậy, Nạp Lan Tín cười cười, " Vương gia, năm đó Ma Tôn Ma Vực từng muốn gả Độc Tiên Nhi cho ngài, muốn Ma Vực cùng Phật Sinh Môn chúng ta kết thông gia, nếu lúc trước ngài không cự tuyệt, nói không chừng hiện tại cả hai đã là người một nhà,"
"A —-" Lâm Thế Huân khẽ nghiêng người về sau, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, mắt sáng lạnh: " Dù có là Độc Tiên Nhi, cũng có chỗ nào có thể sánh ngang với Tiểu Vương phi của ta được chứ! Mặc dù Ma Tôn đối với ta có ân cứu mạng, nhưng ta tuyệt không dùng hạnh phúc của mình để báo đáp ân tình này. Lại nói, năm đó Độc Tiên Nhi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, ta đây không có sở thích luyến đồng!"
Lâm Thế Huân nói từ " luyến đồng" kia khiến Nạp Lan Tin có chút khó hiểu, sau đó mới ngộ ra đây là những từ mới mà vương gia học từ Mộ Dung Duẫn Nhi, gần đây lượng từ ngữ mà vương gia sử dụng phong phú lên rất nhiều, cũng thực rất kì lạ cổ quái, xem ra vương gia bị ảnh hưởng rất sâu bởi tiểu vương phi nha.
" Cho nên ngài mới hứa với Ma Tôn, trong mười năm, Phật Sinh môn sẽ không động tới Ma Vực, bảo vệ cho Ma Vực, coi như là báo đáp Ma Tôn. Chẳng qua là, năm năm nay, Ma Vực trong tay Độc Tiên Nhi phát dương quang đại*, đã không còn là Ma Vực của năm năm trước nữa. Vương gia, phỏng chừng trong lãnh thổ tứ quốc, lực lượng có thể chống lại chúng ta cũng chỉ có Ma Vực....." (*phát triển mạnh mẽ)
Nhắc tới Độc Tiên Nhi, trong lời nói của Nạp Lan Tín lộ ra một tia bội phục.
Mặc dù chưa biết mặt Độc Tiên Nhi, nhưng một nữ tử chỉ bằng sức mình, trong năm năm đem thực lực Ma Vực tăng cường không chỉ gấp đôi, phạm vi thế lực không biết còn mở rộng bao nhiêu lần, nữ tử như vậy có thể là một người bình thường sao? Bất quá Độc Tiên Nhi này cũng thật xuất quỷ nhập thần, tin đồn về nàng rất nhiều, nhưng người có thể thấy nàng mà vẫn sống lại không có mấy ai.
" Vương gia, mấy ngày trước đây, Phương Tịnh của Ma Vực tới Phật Sinh Môn tìm ngài, ngỏ ý muốn mua Truy Phong nhai, đã bị người của chúng ta cự tuyệt"
" Truy Phong nhai? Bọn họ mua Truy Phong nhai để làm gì?" Lâm Thế Huân ngồi dậy, cảm thấy có hứng thú với chuyện Ma Vực muốn mua Truy phong nhai, " Lúc trước vương phi cũng từng đề cập tới Truy Phong nhai, nói bên kia cảnh sắc không tệ, nàng muốn xây một cung điện ở nơi đó."
" Ma Vực muốn mua Truy Phong nhai, chắc chỉ vì nhìn trúng địa thế hiểm yếu nơi đó, đoán chừng đó là ý của Độc Tiên Nhi. Nếu Vương phi vừa ý Truy Phong nhai, ta đây trở về tự nói với bọn hắn, tránh để lâu lại xảy ra mâu thuẫn, người thấy thế nào?"
" Ừ! Ngươi đi đi, nói với bọn họ tiếng xin lỗi, chỗ này ta đã hứa tặng vương phi, đã đưa cho nàng rồi. Nàng xưa nay không thích châu báu, cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, làm sao ta có thể không đáp ứng. Lại nói, từ trước đến nay ta cũng chưa tặng nàng thứ gì, nếu nàng nhìn trúng, tự nhiên ta muốn làm nàng vui vẻ"
Thấy Lâm Thế Huân mở miệng ngậm miệng đều là Mộ Dung Duẫn Nhi, Nạp Lan Tín cười lắc đầu, "Lúc trước Tấn Mặc nói Vương gia xem Vương phi như tim như gan của mình, thuộc hạ không tin. Thuộc hạ đi theo vương gia cũng đã mười năm, chưa từng thấy vương gia để nữ tử nào trong tim cả, hiện tại thấy được sự sủng ái của vương gia dành cho vương phi, thuộc hạ rốt cuộc đã hiểu, xem ra Vương gia đã tìm được duyên phận tiền định của mình."
" Cái gì mà xem như! Vốn là chắc chắn!" Lâm Thế Huân uống thuốc, cầm mứt táo đút vào trong miệng, "Nạp Lan, hiện tại ngươi cũng học Tấn Mặc mà chê cười ta, đợi đến lúc các ngươi gặp được người trong mộng của mình, nói không chừng sẽ còn mất hồn mất vía hơn ta...."
"Ha ha! Vậy thuộc hạ đây trông mong lời tốt lành của ngài sớm thành hiện thực, để thuộc hạ mau chóng gặp được người dành cho mình!"
Đến khi Nạp Lan Tín chuẩn bị đi, Lâm Thế Huân đột nhiên gọi hắn lại."Vương gia, còn có phân phó gì khác?"
Nhìn vẻ mặt Lâm Thế Huân như có điều muốn nói, Nạp Lan Tín vội vàng mở miệng hỏi.
"Chuyện về Nam tứ châu ngươi âm thầm đi thăm dò, nếu thật là Ma Vực, cũng đừng hành động. Về phần chuyện của Độc Tiên Nhi, ngàn vạn lần không được cho Vương Phi biết. Ta đây nói, chuyện Ma Tôn từng muốn đem Độc Tiên Nhi gả cho ta, vạn lần ngàn lần đừng có nói ra –"
Lâm Thế Huân ngốc nghếch "che dấu" , khiến cho Nạp Lan tin hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Chẳng lẻ đúng như lời Tấn Mặc nói, Vương gia nhà mình chính là một chủ nhân sợ vợ ? Ai nghĩ Vương gia oai phong một cõi, anh danh một đời, thế nhưng vì một ít chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ mà đích thân hạ mình "năn nỉ", Nạp Lan Tín thầm cảm thấy tình yêu cùng hôn nhân là chuyện kinh khủng nhất trên đời, hắn tốt nhất không nên trêu vào, tránh cho cuối cùng lại giống với Lâm Thế Huân. (TC: nguyệt lão đã giăng lưới, a có chạy đằng trời....)
"Vương gia yên tâm, quá khứ của vương gia, Vương Phi ắt sẽ biết đến, ngài vẫn là người hoàn mỹ nhất trong lòng vương phi ."
"Hô — vậy thì tốt! Vậy thì tốt!" Nói liên tục hai lần"Tốt" , Lâm Thế Huân mới nới lỏng tâm tình. Tính chiếm hữu mãnh liệt của tiểu nữ nhân bá đạo kia, hắn vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng hưởng thụ! Hắn mới không thèm những người khác, những việc khác quấy rầy bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Nghỉ ngơi ba ngày, rốt cục cũng đến trận chung kết. Sáng sớm, Lâm Thế Huân liền đi tới trước cửa phòng Mộ Dung Duẫn Nhi, Tô Mi thấy Lâm Thế Huân, muốn đi vào thông báo, bị Lâm Thế Huân ngăn lại, " Tiểu thư các ngươi đã tỉnh chưa?"
"Vẫn chưa a, vào mùa đông, tiểu thư càng tham ngủ hơn." Tô Mi lắc đầu.
"Để nàng ngủ thêm một lát ! Ta đây đứng đợi được rồi."
Lâm Thế Huân định đứng ngoài cửa chờ, Tô Mi thấy khí trời rét lạnh, lại để cho Lâm Thế Huân ở bên ngoài hứng gió, có chút không tốt lắm, liền vén rèm mời Lâm Thế Huân đi vào.
Trong phòng, đốt huân hương. Mùi hoa nhàn nhạt, hương vị thanh nhã. Kể từ khi tiếp xúc cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân biết nàng thích những thứ thuộc về tự nhiên, ví dụ như huân hương này, được làm từ một loại cỏ có tên là "huân y thảo", nghe nói có công hiệu an thần. Mộ Dung Duẫn Nhi giao cho Tố Nguyệt, những thứ này đều do nàng ta làm.
"Vương gia xin ngài trước chờ một lát!" Tố Nguyệt nhỏ giọng nói, "Tiểu thư chưa muốn rời giường, không thể quấy rầy nàng, nếu không cả ngày nàng đều có tâm tình không tốt."
"Biết rồi!" Lâm Thế Huân đè thấp thanh âm, dùng tay ra dấu tỏ ý đã hiểu.
Tô Mi cùng Tố Nguyệt thấy Lâm Thế Huân quan tâm Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy, nhìn nhau cười, lặng lẽ lui ra.
Lâm Thế Huân lẳng lặng ngồi ở trên ghế bên giường, im lặng nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi ngủ say. Hai má phấn nộn, môi anh đào hồng nhuận, đôi mắt linh động lúc bình thường kia lúc này đang nhắm lại, lông mi thật dài theo tiết tấu hô hấp, giống như hai cái quạt nhỏ, nhẹ nhàng chớp động.
Mộ Dung Duẫn Nhi ngủ không sâu lắm, hai cái tay đặt ở bên ngoài chăn, một cái tay nắm chặt đặt ở bên cạnh đầu, cái tay còn lại cũng cầm thành quả đấm, đặt trên ngực, cực kỳ giống mới đứa trẻ mới ra đời, cả người cuộn tròn thành một đoàn.
Lâm Thế Huân nhớ kỹ Tố Nguyệt nói phải để cho Mộ Dung Duẫn Nhi tự nhiên tỉnh, rõ ràng thấy nàng đáng yêu đến không chịu nổi, muốn hôn nàng đến tỉnh, nhưng lại lo lắng Mộ Dung Duẫn Nhi khi tỉnh lại sẽ sinh khí, cả ngày không vui vẻ, cho nên vẫn không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ tham lam ngắm nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, cố nén lại ý muốn hôn nàng.
Đợi một lúc lâu, Mộ Dung Duẫn Nhi mới "ngoa" một tiếng, mấp máy mắt , nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một chút. Lâm Thế Huân nghĩ rằng Mộ Dung Duẫn Nhi tỉnh, không nghĩ tới trên giường, tiểu nữ nhân kia thế nhưng lại co rúc hai chân lại, trở mình, tiếp tục vui vẻ ngủ.
Mép môi xinh của nàng hơi hé mở, giống như hai cánh hoa tường vi màu đỏ, nở rộ dưới sống mũi cao ngất của Mộ Dung Duẫn Nhi. Thật đẹp! Lâm Thế Huân không nhịn được thầm tán thưởng.
Cũng không biết tại sao, trong mắt thường nhân, Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ có tư sắc tầm thường nhưng trong mắt hắn càng nhìn lại càng đẹp, có đôi khi Lâm Thế Huân cảm thấy đúng như lời Tấn Mặc nói, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Nếu không phải như thế, tại sao lại càng xem càng yêu nàng hơn, càng xem càng không muốn rời xa nàng đây. . . . . .
Chờ qua một nén nhang, Mộ Dung Duẫn Nhi mới chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, nhu nhược hô một tiếng, "Tố Nguyệt, lúc nào rồi?"
Nghe được âm thanh của Mộ Dung Duẫn Nhi , Tố Nguyệt vội vàng trả lời, "Tiểu thư, vừa tới giờ Tỵ."
"Giờ Tỵ? Chín giờ!" Mộ Dung Duẫn Nhi vừa nghe, mắt chợt mở to, tung mình bật dậy.
"Nguy rồi nguy rồi! Hôm nay tranh tài, đã là giờ tỵ rồi, chắc chắn trễ. Tô Mi, Tố Nguyệt, mau vào giúp ta! Vương gia nhất định đang sốt ruột chờ! Trời ạ! Ta thế nhưng lại ngủ quên mất! Tố Nguyệt, sao ngươi không gọi ta dậy! Đợi lát nữa mà lỡ trận đấu thì phiền toái! Truy phong nhai ta còn không có lấy được tới tay, trong triều còn có cái lão thái hậu đang nhìn chằm chằm, nếu như bỏ lỡ trận đấu, bị phán thua, ta coi như xong đời!"
Mộ Dung Duẫn Nhi gấp gáp, căn bản không thấy được Lâm Thế Huân đang ngồi trên ghế đầu giường, lại thêm việc màn giường hợp ý che Lâm Thế Huân đi, Mộ Dung Duẫn Nhi trực tiếp không để ý đến bên cạnh còn có một đại nam nhân đang ngồi.
Đến lúc Mộ Dung Duẫn Nhi bỏ chăn nhảy ra mặt đất, chân không giẫm trên thảm, khi lấy quần áo treo ở trên giá, mới nhờ việc nhìn vào gương lắp trên tủ treo áo mà thấy được ý cười trên khuôn mặt Lâm Thế Huân.
Mộ Dung Duẫn Nhi quay người lại, thấy Lâm Thế Huân, vẻ mặt có chút ngốc nghếch, nhìn lại chính mình, vẻn vẹn chỉ có một tầng áo lụa mỏng manh, với lại Mộ Dung Duẫn Nhi không có thói quen mặc cái áo yếm khi đi ngủ, bộ áo lụa kia lại ôm sát người, vừa vặn buộc quanh dáng người lả lướt của nàng, đặc biệt vòng một căng tròn hồng hào, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Lâm Thế Huân.
"A!" Mộ Dung Duẫn Nhi thét lên một tiếng chói tai, ôm ngực, lập tức ngồi chồm hổm xuống đất, hai má nổi lên rặng mây đỏ, xấu hổ đến mức thiếu chút nửa liền chôn đầu xuống đất.
Nghe thấy tiếng thét chói tai của Mộ Dung Duẫn Nhi, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vội vàng xốc rèm đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra.
"Vương gia, chúng ta hầu hạ tiểu thư rửa mặt, phiền toái ngài ra ngoài đứng chờ." Tô Mi nhịn cười, nhìn thấy Lâm Thế Huân cũng đang đỏ bừng mặt, nói. Lúc này,Lâm Thế Huân có chút "lúng ta lúng túng" mặt đỏ tới mức dường như có thể búng ra máu.
Vừa nghe Tô Mi bảo mình ra bên ngoài chờ , Lâm Thế Huân giống như tìm được đường sống, lập tức gật đầu, "Tốt! Tốt! Bổn Vương ở bên ngoài chờ!"
Lâm Thế Huân cơ hồ là "chạy trối chết" xông ra bên ngoài, Tô Mi cùng Tố Nguyệt xém tý nữa là cười ra tiếng. Không nghĩ tới cô gia nhà mình lại đơn thuần như vậy, còn tưởng rằng hắn làm gì tiểu thư, chẳng qua là chỉ nhìn tiểu thư mặc đồ ngủ mà mặt đã đỏ bừng đến thế kia.Như vậy, nếu nhìn thấy dung chân thật của Mộ Dung Duẫn Nhi, hoặc đến đêm động phòng hoa chúc, không biết vị cô gia này sẽ thành cái dạng gì—- Ra cửa, Lâm Thế Huân hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo kích thích hắn, để cho trái tim đang đập bình bịch của hắn dần thả chậm tốc độ.
Hắn vốn còn muốn tự mình hầu hạ Mộ Dung Duẫn Nhi thay quần áo, bày ra một chút ôn nhu, tỉ mỉ của mình, không nghĩ tới khi thấy Mộ Dung Duẫn Nhi xoay người, thế nhưng lại để cho hắn thấy được một hình ảnh xinh đẹp đến như vậy.
Tuy rằng Lâm Thế Huân cũng đã hai mươi lăm tuổi, ở niên đại này vốn hẳn nên có vợ có thiếp, có con có cái, thuộc loại thanh niên siêu lớn tuổi rồi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ tử, nhưng chuyện nam nữ hoan ái, đạo lý âm dương điều hòa, hắn cũng biết ít nhiều, nhưng đợi đến lúc hắn tự mình gặp phải tình huống như vậy, thật khiến hắn có chút không kiềm chế được. (*nguyên văn của tác giả "thật là có chút không HOLD được" TC: =.=)
Đặc biệt khi nghĩ tới hình ảnh áo lụa bọc lấy thân hình xinh đẹp kia, cùng với bầu ngực cao ngất, còn có các ngón chân trắng như ngọc, khéo léo đáng yêu kia nữa, Lâm Thế Huân cảm thấy máu toàn thân không nhịn được mà xông lên đại não, nhịp tim lại lần nữa gia tốc.
Thình thịch thình thực! Ngay cả Lâm Thế Huân cũng cảm thấy tiếng tim đập mạnh như tiếng vó ngựa, đây cũng là chuyện trước nay chưa từng có xảy ra.
"Chẹp chẹp, biểu ca, ngươi lại đỏ mặt!"
Đúng lúc này, Hoàn Nhan Khang giương cao khuôn mặt tuấn tú tiến tới trước mặt Lâm Thế Huân , trong mắt đầy ý trêu chọc. Hoàn Nhan Khang cẩn thận đánh giá Lâm Thế Huân thật lâu, đột nhiên "Ha ha" cười lớn lên, "Biểu ca, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì không an phận với biểu tẩu rồi, tiếng thét chói tai kia của biểu tẩu đã thu hút hết toàn bộ người dân trên con đường này rồi!"
Hoàn Nhan Khang nói rất lớn, như cố ý muốn để Mộ Dung Duẫn Nhi đang ở trong phòng nghe được, đến lúc nàng thật sự nghe được lời nói của Hoàn Nhan Khang, liền nhào đầu vào trong chăn, "Xong rồi, Tô Mi Tố Nguyệt, hình tượng của ta toàn bộ bị phá hủy rồi!"
"Tiểu thư, hắn là cố ý, đừng để ý đến hắn!"
"Hắn" trong miệng Tô Mi chính là Hoàn Nhan Khang. Thấy Mộ Dung Duẫn Nhi ngượng ngùng, Tô Mi tiến lên kéo nàng ra, "Tiểu thư của ta ơi, trận đấu sắp bắt đầu, thời gian không còn kịp nữa rồi, sao hiện tại người lại không chút khẩn trương?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Duẫn Nhi đỏ bừng, mắt hiện rõ vẻ xấu hổ đến không chịu được, sợ Tô Mi cùng Tố Nguyệt chê cười, lại không thể nói cho các nàng biết Lâm Thế Huân mới vừa rồi nhìn thấy gì, chỉ có thể cúi đầu, tùy ý để Tô Mi cùng Tố Nguyệt giúp mình thay quần áo "Vương gia đến từ lúc nào? Các ngươi cũng không nói một tiếng, khiến ta sợ hết hồn!"
Nghe Mộ Dung Duẫn Nhi "Giải thích" như vậy, Tô Mi cùng Tố Nguyệt hiểu ý, khẽ cười. Xem ra tiểu thư nhà mình thẹn thùng, vẫn nên đừng chọc nàng!
"Vương gia tới một lúc lâu rồi, sợ đánh thức tiểu thư, nên vẫn chờ ở bên cạnh."
"Nga –" Mộ Dung Duẫn Nhi gật gật đầu, lại lèo nhèo thật lâu mới đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Mộ Dung Duẫn Nhi liền thấy được nụ cười xấu xa trên khóe miệng Hoàn Nhan Khan, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, nghĩ rằng hôm nay nhất định là mất hết thể diện rồi. Hoàn Nhan Khang nghĩ tới muốn trêu chọc Mộ Dung Duẫn Nhi một chút, lại bị Tô Mi dùng ánh mắt ngăn lại, nồng đậm hàm ý cảnh cáo, Hoàn Nhan Khang cũng không dám đắc tội Tô Mi, chỉ có thể ở bên cạnh cười mờ ám, cũng không nói lời nào.
"Vương gia –" Nhìn thấy Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi có chút lúng túng, vội vàng nhìn về phía nơi khác, không dám đối mặt với hắn. Lâm Thế Huân cũng như thế, hai người đồng thời đem mặt quay đi nơi khác, không nhìn tới đối phương."Ừ! Đi thôi, trước dùng cơm, một lát sau chúng ta xuất phát –"
Cảnh "Mới lạ" như vậy vẫn kéo dài đến lúc trước khi lên xe ngựa, Lâm Thế Huân bị Hoàn Nhan Khang kéo sang một bên.
"Biểu ca, ngươi làm cái gì đấy! Trước kia không phải luôn dính lấy biểu tẩu sao, tại sao hôm nay xa cách như vậy? Ngươi không nhìn thấy biểu tẩu gấp đến khóc hay sao?"
"Nàng muốn khóc?" Lâm Thế Huân cả kinh, hắn chưa dám nhìn mặt Mộ Dung Duẫn Nhi, nên làm sao biết được chuyện gì. Nghe Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Lâm Thế Huân luống cuống. Nay làm sao bây giờ? Hắn nhìn hướng về nàng, tiểu nữ nhân nhất định là bởi vì xấu hổ và giận dữ mới khóc như vậy! Cái này thì nguy rồi, nàng sẽ không hiểu lầm hắn, cho rằng hắn là sắc lang chứ!
"Đúng a! Ngươi không để ý tới biểu tẩu, biểu tẩu ủy khuất vô cùng, ta nhìn thấy nước mắt của biểu tẩu lăn lăn trong hốc mắt của nàng, chỉ kém chút xíu là rơi ra rồi".
Nghe Hoàn Nhan Khang giải thích như vậy, Lâm Thế Huân tâm treo trên cao mới thả xuống, nguyên lai là bởi vì hắn "Quên" nàng, nàng mới khổ sở, hắn lại vẫn cho là cái kia. . . . . . Chẳng qua là nghe được Mộ Dung Duẫn Nhi sắp khóc, Lâm Thế Huân cũng rất đau lòng, hận không thể vội vàng chạy lại an ủi nàng, nhưng lại có chút sợ.
"Biểu ca, nữ nhân là để yêu chiều, mới sáng sớm ngươi đã bày ra khuôn mặt lạnh, đừng nói là biểu tẩu, chính ngay cả ta nhìn trái tim cũng trở nên băng giá a! Ngươi hay là nhanh đi an ủi biểu tẩu đi ! Đi đi –"
Lâm Thế Huân vốn là còn muốn cùng Hoàn Nhan Khang chen chúc một xe ngựa , lại bị Hoàn Nhan Khang đẩy vào trong xe ngựa của Mộ Dung Duẫn Nhi. Thấy Lâm Thế Huân đi vào, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô cùng biết ý nhảy xuống xe, đem không gian trả lại cho đôi tình lữ.
"Cái kia, buổi sáng, buổi sáng thật ra thì ta thật là ta cái gì cũng chưa thấy–"Lâm Thế Huânluôn luôn mồm miệng lanh lợi đến lúc này lại trở nên ngốc nghếch, những lời này vừa nói ra làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi mặt vốn đã bớt đỏ nay lại bắt đầu đỏ lên lại.
"Ta thật là cái gì cũng không nhìn thấy! Ta chỉ nhìn lướt qua, thật. . . . . ."
Cuối cùng,Lâm Thế Huân ngây ngốc giải thích bộ dáng kia khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi cười ra tiếng. Giờ nàng mới biết được nam nhân này thì ra lại đáng yêu như thế, ở phương diện chuyện nam nữ, thế nhưng so với nàng còn rụt rè hơn.
"Ta không sao ." Mộ Dung Duẫn Nhi ửng đỏ hai má, xê qua bên cạnh, để ra một chỗ trống, "Vương gia, ngồi đi!"
Lâm Thế Huân ánh mắt ấm áp, ngồi bên cạnh Mộ Dung Duẫn Nhi, kéo nàng vào trong ngực. Mộ Dung Duẫn Nhi một câu "Ngồi đi" , làm cho Lâm Thế Huân từ chỗ lúng túng, ngượng ngùng, cùng đủ loại cảm xúc dần bình tĩnh lại, trong lòng chỉ còn tình yêu dành cho nữ tử kia.
"Khanh Khanh, nàng thật thật là đẹp –"
Lời này làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi nóng đến mang tai. Quả thật đã thấy được. . . . . . Bất quá, bọn họ có hôn ước, nàng sớm muộn cũng sẽ là người của hắn, chỉ có mặc đồ ngủ nên bị thấy, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm
Mộ Dung Duẫn Nhi lúc này bắt đầu cảm thấy, phản ứng của mình lúc sáng thật sự là có chút làm quá lên rồi, là một người hiện đại, thực sự chuyện kia nhỏ nhặt lắm. Chẳng qua là, nàng thật không nghĩ tới Lâm Thế Huân đúng lúc đó xuất hiện ở trong phòng mình, bị nam nhân mình thích thấy được bộ dáng "lôi thôi" của mình, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi luôn theo đuổi bộ dáng hoàn mỹ ở trong lòng cảm thấy mình có điểm khiếm khuyết.
Chí ít, cũng phải đợi đến lúc nàng chuẩn bị xong, dùng tư thái xinh đẹp nhất đối mặt với hắn,để lại cho hắn một hình tượng xinh đẹp khó quên, như vậy nàng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Nghĩ đến vấn đề hình tượng, Mộ Dung Duẫn Nhi đột nhiên có ý muốn trêu cợt Lâm Thế Huân, nàng thối lui khỏi vòng tay của Lâm Thế Huân, nghiêm túc nhìn hắn, "Vương gia, không công bằng nha!"
"Cái gì không công bằng!" Lâm Thế Huân có chút mê mang, Mộ Dung Duẫn Nhi nói như vậy, rốt cuộc là ý gì?
"Vương gia thấy được thân thể của ta rồi. . . . . . Ta còn chưa từng thấy thân thể Vương gia nha."
Lời này có chút càn quấy, lại có chút ít vẻ xấc láo đáng yêu, hợp với gương mặt đỏ hồng tức giận của Mộ Dung Duẫn Nhi, càng thêm mê hoặc lòng người. Mà yêu cầu trong lời nói của Mộ Dung Duẫn Nhi, cũng làm cho Lâm Thế Huân loạn đến đỏ mặt. Sau đó, thấy trong mắt Mộ Dung Duẫn Nhi hiện lên vẻ giảo hoạt,Lâm Thế Huân rốt cục cũng hiểu được, tiểu nữ nhân này đang đùa bỡn mình, nhất thời bàn tay to ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Mộ Dung Duẫn Nhi, đem nàng vững vàng giữ chặt trong lồng ngực của mình.
"Khanh Khanh nếu muốn nhìn, vậy thì không bằng bây giờ nhìn luôn đi!"
Lúc này Lâm Thế Huân thay đổi khuôn mặt căng thẳng lúc trước, mắt phượng mỉm cười, đưa tay giật xuống áo lông chồn trắng trên người mình, sau đó vừa kéo áo ngoài, lộ ra áo lót trắng bên trong, chờ tới lúc hắn muốn cởi nốt áo lót, Mộ Dung Duẫn Nhi bị hành động của hắn làm cho sợ đến mức bắt giữ tay hắn lại, "Vương gia, ta chỉ nói giỡn thôi ! Thật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...