Tháp Cát Cổ Lệ không nhịn được đưa mắt đánh giá Tô Mi, Hoàn Nhan Khang phá hủy bộ lạc của ả, ả muốn huỷ hoại người yêu của Hoàn Nhan Khang . Như vậy, mới gọi là "lấy một trả một".
Tô Mi làm sao lại không hiểu ý của Tháp Cát Cổ Lệ, mặc dù nàng không biết Tháp Cát Cổ Lệ muốn hại nàng là vì muốn báo thù Hoàn Nhan Khang, nhưng hàn ý trong mắt của nữ nhân trước mặt, Tô Mi có thể nhìn ra. Có điều, do ghen tuông xông lên não khiến Tô Mi không nghĩ đến điều gì khác mà lại cho rằng Tháp Cát Cổ Lệ thật sự để ý Hoàn Nhan Khang, điều này khiến lòng nàng căm tức một hồi.
"Tiểu thế tử để chúng ta đưa đi, ngươi bận rộn việc khác thì đi trước đi!"
Tô Mi không hề cố kỵ mà ôm lấy Hoàn Nhan Khang, đi về phía tiền thính, để lại Tháp Cát Cổ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Tô Mi, thật giống như muốn đục một lỗ trên người nàng.
Chẳng qua là, ả làm sao lại để vụt mất cơ hội tốt như vậy chứ! Tháp Cát Cổ Lệ không phải dạng người chịu bị đuổi đi chỉ với vài câu nói của Tô Mi.
"Vương gia, hãy để cho nô tỳ ôm Tiểu thế tử đến tiền thính! Đây là lệnh mà Vương gia chúng ta đã phân phó, người làm như vậy, là làm khó nô tỳ!" Tháp Cát Cổ Lệ quật cường đứng trước mặt Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, khăng khăng đòi ôm Lâm Kiêu.
"Dựa vào cái gì?"
Tô Mi càng lúc càng khó chịu với tỳ nữ trước mắt.
"Chỉ dựa vào nô tỳ là ngwòi Vương gia phái tới, nô tỳ chỉ nghe mệnh lệnh của Vương gia." Tháp Cát Cổ Lệ dùng đến tên Lâm Thế Huân để hù dọa Tô Mi, nhưng ả tuyệt đối lại không nghĩ tới rằng, Mộ Dung Duẫn Nhi Tố Nguyệt đã đến từ phía sau.
"Làm sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì?"
Mộ Dung Duẫn Nhi một thân rực đỏ, chậm rãi đi tới. Lần đầu tiên nhìn thất Mộ Dung Duẫn Nhi, Tháp Cát Cổ Lệ có một loại cảm giác như hít thở không thông.
Cô gái này, đôi mắt đẹp long lanh, nụ cười tinh xảo, giơ tay nhấc chân, đều lộ ra vẻ cao quý cùng ưu nhã. Ngũ quan tinh xảo khéo léo, trang phục phối hợp hoàn mỹ, nhìn thấy đã khiến cho người ta thoải mái, tựa giống như tiên nữ dừng lại ở nhân gian, đặc biệt nốt ruồi chu sa nhỏ nhỏ giữa lông mày Mộ Dung Duẫn Nhi, càng làm cho trên người nàng nhiều hơn một phần tiên khí.
Mộ Dung Duẫn Nhi từng bước đi tới, bước chân nhẹ nhàng, làn váy như làn nước khẽ gợn sóng, chậm rãi đi về phía trước, để cho Tháp Cát Cổ Lệ nhìn ngây người.
Khó trách, Lâm Thế Huân chung tình đến như vậy, cho dù là ả, cũng sẽ bị Mộ Dung Duẫn Nhi mê đảo.
Nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ tới má trái của mình. Lúc trước, Lâm Thế Huân làm ả ngã ngựa, phá huỷ má trái của ả, cho nên ả mới xăm hoa văn lên đó, để che lại vêt sẹo xấu xí kia. Hiện tại so với dung mạo như thiên tiên của Mộ Dung Duẫn Nhi, ả quả thực chính là người xấu xí. Nam tử phần lớn là người yêu bằng mắt, với khuôn mặt hiện tại của ả, nam nhân ắt sẽ không thích, lại không cần phải nói đến Lâm Thế Huân.
Tất cả cảm xúc, vào lúc này, chuyển hóa thành một loại xúc cảm hâm mộ, ghen tỵ, đố kỵ. Tháp Cát Cổ Lệ hâm mộ dung nhan tuyệt sắc của Mộ Dung Duẫn Nhi, cũng hận dung mạo hiện tại của mình thua kém môt bậc. Chẳng qua là, ả không hận Lâm Thế Huân vì đã khiến mình chịu khổ như vậy, mà lại hận Mộ Dung Duẫn Nhi thấu xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...