Hành động nhỏ đó của Lâm Thế Huân lọt vào mắt của Di Sa, làm cho hắn có thể hiểu rõ thêm chút, vì sao Mộ Dung Duẫn Nhi lại lựa chọn tên nam nhân này. Nhưng mà, hắn vẫn không cam lòng, hắn không muốn thua kém Lâm Thế Huân! Có điều, bất luận dù Di Sa có phục hay không, hôm nay hắn đã thua trong tay Lâm Thế Huân, đó là sự thật.
Trên đại lục thế nhưng vẫn có cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy, hắn thật sự quá sơ suất, nhìn nhầm hắn ta rồi. Vai trái truyền đến cơn đau, kích thích đại não của Di Sa, máu tươi đỏ sẫm đã nhuộm cả quần áo của hắn. Bấy giờ, trong đầu của Di Sa đang suy nghĩ , phải làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh.
Nếu như cùng Lâm Thế Huân cứng chọi cứng, hắn nhất định không chiến thắng được. Người của Lâm Thế Huân bên kia rất nhiều, hoàn cảnh của hắn rất xấu, huống chi hai chân của hắn đã trở thành phế thải, mất đi tiên cơ. Nhìn bộ dạng của Mộ Dung Duẫn Nhi, căn bản nàng không muốn hoà giải cùng hắn, nếu bị Lâm Thế Huân bắt, Lâm Thế Huân nhất định sẽ giết hắn.
Bất luận như thế nào, hắn không muốn chật vật chết đi trong hôm nay! Hắn còn có rất nhiều việc chưa làm, còn chưa đoạt lại người trong lòng. . . . . . Cho nên, hắn phải trốn!
"Hạ Tuyết, nhìn con sông bên cạnh đi! Còn nhớ phương pháp làm sao để thở dưới nước mà ta đã dạy cho ngươi chứ? Đợi lát nữa, ta kêu "chạy", ngươi cõng ta nhảy xuống sông." Di Sa nói bên tai của Hạ Tuyết, sử dụng giọng nói chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được mà truyền lệnh cho cấp dưới.
Một chân của Hạ Tuyết đã gãy xương, lúc này chỉ có thể để chân sau quỳ trên mặt đất, cố gắng giảm đi cảm giác đau đớn từ cổ chân truyền đến.
Bên Lâm Thế Huân người đông thế mạnh, còn bên bọn họ, Già Lam cùng Kim Vũ đều đã bị bắt, chỉ còn lại có hai người là nàng với Di Sa. Nếu muốn cứng chọi cứng, Ưng Kỵ Quân của Lâm Thế Huân nhất định không ngồi không . Bản thân nàng với Di Sa đều bị trọng thương, lúc này cũng không quản được bọn Già Lam . Nếu muốn sống, biện pháp duy nhất là mượn dòng chảy của sông Hồng, trốn!
"Công tử, đã biết!"
Đã nhất trí với Hạ Tuyết, Di Sa cố gắng làm cho trạng thái của chính mình nhìn có vẻ đỡ hơn.
Hắn cười gọi tên Mộ Dung Duẫn Nhi, thanh âm nhu hoà, giống như một loại loại sữa ấm áp, tràn ngập sự quyến rũ, "Yoona, không nghĩ tới nàng là Bắc Chu quốc công chúa Mộ Dung Duẫn Nhi! Ta tìm nàng lâu như vậy, đều không tìm được nàng, ngược lại nàng còn chủ động tới tìm ta! Nàng nói xem, này có tính là duyên phận không? Chẳng lẽ, nàng vẫn không muốn biết, vì sao ta lại tới đây sao?"
Sắc mặt Di Sa tái nhợt, nhưng không chút tổn hao đến khuôn mặt tuấn tú của hắn, mặc dù trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi dày, nhưng hắn vẫn duy trì bộ dáng tao nhã, trên khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười ngây thơ, giống như vai trái của hắn hoàn toàn không bị thương, đến giờ cũng chưa chịu chút thương tổn.
"Ta đối với chuyện của ngươi không có bất kỳ hứng thú nào–"
"Ha ha, nàng không phải không có hứng thú, mà là nàng sợ! Nàng sợ nhìn thấy ta, bởi vì ta là người duy nhất biết quá khứ của nàng, nàng không muốn đối mặt với nó. Nàng sợ đối mặt với tình cảm sâu đậm của ta, nàng sợ nàng sẽ không chịu nổi!" Di Sa ho hai tiếng, tuy hai má của hắn đã trắng đến dọa người, nhưng nụ cười trên khóe miệng cũng không ngừng nở rộ.
"Yoona, nàng biết không, sau khi giết nàng, ta vẫn ôm lấy nàng, ở bên cạnh nàng ba ngày ba đêm. Ta vốn muốn đặt nàng trong quan tài làm bằng thủy tinh, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn là của ta . Nhưng mà lúc sau ta lại phát hiện có điểm không thích hợp! Thấy. . . . . . Độ ấm trên người nàng dần biến mất, sau đó ta ý thức được linh hồn của nàng đã rời khỏi thân thể. Ta không cần một thể xác nguyên vẹn nhưng không có linh hồn ! Cho nên, ta tự sát!"
"Pằng –" Miệng Di Sa vang lên một tiếng, tay lấy ra một khối gì đó màu đen.
"Huân!" Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn thấy vật thể trong tay của Di Sa, kêu lên, lập tức chắn trước mặt Lâm Thế Huân.
Thấy biệu hiện của Mộ Dung Duẫn Nhi, Di Sa hoàn toàn có thể hiểu được, nàng thật sự yêu nam nhân này, nàng thật sự không thuộc về hắn . Sau này, cho dù là có một phần nhớ nhung nào, cũng không còn nữa ! Bởi vì trong lòng nàng đã tồn tại một nam nhân khác, hắn không có cơ hội!
Trong lòng hắn đau muốn chết, Di Sa cảm giác ngực đau đến run rẩy, cái loại đau đến thở còn đau, tư vị này thật quá khó chịu.
Mặc dù kiếp trước, giết Yoona, hắn cũng chưa từng trải qua nỗi đau như vậy. Bởi vì lúc đó bên người Yoona không có bất luận người nam nhân nào, trong lòng nàng lại càng không gìn giữ người khác, cho nên bất luận lòng hay người của nàng, cuối cùng cũng hoàn hoàn hảo hảo thuộc về Jun-ho là hắn , mặc dù hắn có được chỉ là thi thể của nàng, nhưng đến lúc nàng chết, thân thể kia vẫn thuần khiết như vậy.
Hiện giờ, nàng lại mặc kệ sinh tử của mình, đỡ đạn cho nam nhân khác, có thể thấy được nam nhân này có bao nhiêu quan trọng trong lòng nàng.
Yoona, chẳng lẽ nàng chưa từng yêu ta, dù chỉ một chút? Cho dù một chút thôi? Dù một chút thôi cũng được. . . . . .
Hạ Tuyết cảm thấy rõ ràng được thân thể của Di Sa đang dựa trên lưng mình hơi run rẩy, có lẽ là vì mất máu quá nhiều, cho nên lạnh, có lẽ, vì nữ nhân Yoona đang phẫn nam trang đứng kia. Cảm giác bi thương nhàn nhạt phát ra từ người Di Sa, bao phủ lấy Hạ Tuyết, làm cho lòng nàng đau nhói.
Công tử, Hạ Tuyết nguyện ý ở bên cạnh người cả đời! Công tử, đừng vì nữ nhân không đáng mà khổ sở, được không?
Những lời này lắng đọng lại trong lòng của Hạ Tuyết đã lâu, nàng muốn nói những điều này cùng Di Sa từ sớm, nhưng lại không dám. Cho dù bây giờ, bi thương của Di Sa phát ra khiến nàng đau lòng, chỉ muốn ôm hắn để an ủi, nhưng nàng vẫn không thể nói ra điều đó. Bởi vì nàng không dám — sợ nếu nói ra, sẽ bị Di Sa đuổi đi.
Nam nhân này bất luận dù ở trong mộng hay ở hiện thực , trong lòng vẫn nhớ mãi không quên một người là Yoona. Nếu như nàng suy nghĩ muốn chiếm vị trí của Yoona trong lòng hắn, Di Sa nhất định sẽ tức giận! Cho nên, không bằng cùng hắn như vậy, để hắn dựa trên lưng của nàng khi cần, đó là khả năng duy nhất nàng có thể làm, nếu có thể cùng Di Sa chỉ như thế mà thôi, nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
"Yoona. . . . . ." Di Sa thở dốc một hơi, đặt súng lên đầu của mình, tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời, "Lúc trước, ta đã kết thúc tính mạng của mình như thế! Giết nàng, ta trả lại nàng một mạng, ta cho rằng hiện tại nàng đã tha thứ cho ta. . . . . . Yoona, nàng thật sự không cho ta cơ hội nào sao?"
"Ta nhất định không tha thứ cho ngươi. Jun-ho, lúc ngươi giết chết nghĩa phụ, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.Nghĩa phụ một tay nuôi lớn ta, đối xử với ta như với con gái ruột, ngươi lại giết nghĩa phụ- người đã vất vả nuôi lớn chúng ta, ta tuyệt đối không tha thứ ngươi!"
Trong mắt của Mộ Dung Duẫn Nhi, Di Sa là một tên điên. Nàng không muốn có bất luận quan hệ gì cùng hắn! Chẳng qua, Mộ Dung Duẫn Nhi thật không ngờ, tên điên Di Sa này có thể chế tạo được súng lục! Nếu hắn có thể chế tạo được vũ khí có tính sát thương mạnh hơn giống như ở hiện đại, vậy chẳng phải thiên hạ sẽ trở nên đại loạn sao? Không được, không thể để cho tên Di Sa điên này làm đảo loạn thiên hạ!
"Ha ha ha ha!" Nghe Mộ Dung Duẫn Nhi nói, Di Sa cười đến rơi nước mắt. Hai dòng lệ trong suốt, chạy dọc theo hai bên má, làm cho đôi mắt của Di Sa trở thành một cái hồ sâu không đáy.
"Pằng –" một bộ dáng ôn hoà lúc trước, lúc này vẻ mặt trở nên hung dữ nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi với Lâm Thế Huân, tay phải không bị thương của hắn cầm súng giơ lên, nhắm ngay Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Nàng đã hận ta như vậy, nàng đã vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta, nàng từ đầu đến cuối sẽ không yêu ta. . . . . . Ta đây không ngại dùng phương thức trước kia đối xử với nàng! Nàng sống đã không trở thành người của ta, thì ta muốn đến lúc nàng chết nàng phải là người của ta!"
"Cúi xuống!"
Di Sa điên cuồng như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi kéo Lâm Thế Huân nằm xuống, bên cạnh, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng thuận thế ngã xuống.
Chính là lúc này!
"Chạy!" Di Sa ra lệnh một tiếng, Hạ Tuyết cắn răng, kéo cái chân gãy của mình đi, mang theo Di Sa trên lưng nhảy xuống sông Hồng.
"Tiểu thư bọn họ muốn chạy!" Tô Mi suốt ruột muốn đuổi theo Di Sa, lại bị Mộ Dung Duẫn Nhi ngăn cản, bất luận Di Sa bị thương là thật hay giả, bọn họ cũng không để cho người trong nhà gặp nguy hiểm.
"Bùm –"
Hạ Tuyết mang theo Di Sa nhảy vào dòng nước sông đang chảy siết, đợi dòng nước êm dịu đi một chút, không đầy một lát bọn họ lại nổi lên trên mặt nước.
"Yoona, ta không buông tay ! Ta sẽ quay lại !" Di Sa ôm cổ của Hạ Tuyết , nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi trên bờ: "Yoona, nàng là của ta! Ta nhất định không bỏ qua !"
Những điều Di Sa nói, làm Lâm Thế Huân vô cùng tức giận, không để ý đến những lo lắng của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân đứng dậy xuất thủ: "Lấy cung tiễn tới!"
"Dạ!" Ngay lập tức lần lượt từng binh sĩ Ưng kỵ quân bắt đầu giương cung lên, Lâm Thế Huân xoay mình lên ngựa, cưỡi ngựa đuổi theo dọc bờ sông.
"Huân! Cẩn thận vũ khí trong tay hắn!"
Thấy Lâm Thế Huân như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi trở nên nóng vội, bắt lấy một con ngựa đuổi theo.
"Công tử, bọn họ đến đây, làm sao bây giờ?" Hạ Tuyết đang ra sức bơi , không biết làm sao nước sông lại trở nên yên tĩnh, không đầy một lát Lâm Thế Huân đã đuổi kịp theo bọn họ.
"Đừng sợ!" Di Sa cắn răng, tay trái đang bị thương của hắn nắm chặt lấy Hạ Tuyết, súng lục bên tay phải lại nhắm ngay Lâm Thế Huân.
"Huân –" Mộ Dung Duẫn Nhi lúc đuổi kịp nhìn thấy tình huống này, Lâm Thế Huân lại lập tức dừng lại. Cây cung dài được Lâm Thế Huân kéo căng ra , ánh mặt trời trải dài trên người của Lâm Thế Huân, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như trời sinh một dạng.
"Vù –" mủi tên nhọn bay thẳng đến phía Di Sa.
"Công tử cẩn thận!"
Nhìn mủi tên nhọn từ xa tới gần , Hạ Tuyết theo bản năng che ở trước mặt Di Sa.
"Phốc –" mủi tên nhọn đâm vào vai phải của Hạ Tuyết , đau đớn làm nàng phải cắn răng."Khốn nạn!" Thấy Lâm Thế Huân làm Hạ Tuyết bị thương, Di Sa tức giận đến không nói được, nếu như vũ khí trong tay của hắn là thật, hắn nhất định sẽ dùng một viên đạn mà lấy mạng của Lâm Thế Huân.
Lúc này Mộ Dung Duẫn Nhi đã đi tới bên người Lâm Thế Huân, vốn suy đoánLâm Thế Huân sẽ gặp nguy hiểm nhưng khi thấy sự việc xảy ra như thế này, Mộ Dung Duẫn Nhi vô cùng kinh ngạc. Dựa theo tính cách của Di Sa, nhất định sẽ nổ súng giết Lâm Thế Huân, vì sao hắn chưa ra tay? Chẳng lẽ, súng kia là giả ? !
Thấy vẻ mặt oán hận cùng tức giận của Di Sa, Mộ Dung Duẫn Nhi lập tức khẳng định suy nghĩ của chính mình, "Huân, vũ khí kia là giả ! Giết hắn!"
"Được!" Lâm Thế Huân lại lần nữa giương cung lên, gió phất quá mặt hắn, tóc đen trên trán của Lâm Thế Huân đang tung bay, "Bắn!"
"Công tử, người đi trước –" Hạ Tuyết một tay đẩy Di Sa ra, để cho hắn đi trước, không ngờ lần này Di Sa nắm lấy nàng hết sức chặt chẽ .
"Công tử. . . . . ."
"Ta nhất định không bỏ lại ngươi! Ngươi nói muốn hầu hạ ta cả đời, không cho ngươi nói dối ta!"
Di Sa vừa dứt lời, mủi tên nhọn đã bay đến trước mặt."A –" chỉ nghe một tiếng hét thảm, mủi tên nhọn bay thẳng vào giữa mắt trái của Di Sa .
"Công tử!" Hạ Tuyết thấy thế, bắt đầu hét lên."Công tử! Công tử!"
Yoona. . . . . . Di Sa ngắm nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi thật lâu, trong mắt có rất nhiều điều không cam lòng!
"Công tử!"
Trên sông, hai người chìm vào trong nước, trên mặt nước nhuộm lên một màu đỏ.
Chờ đợi đã lâu, nhưng bọn họ vẫn không thấy được có người nổi lên ,Lâm Thế Huân vừa mới buông cung tên trong tay ra, thì Ưng kỵ quân cũng đã kịp lúc chạy tới đây.
"Ngươi mang một ngàn quân lục soát hai bên đường sông cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Dạ!"
Tình trạng bi thảm vừa rồi của Di Sa, lẫn ánh mắt không cam lòng phút cuối của hắn, làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi trầm mặc rất lâu, đợi cho đến khi Lâm Thế Huân đến bên cạnh ôm nàng, nàng mới thanh tỉnh: "Khanh khanh, thực xin lỗi nàng! Ta vốn có thể lấy mạng của hắn, không nghĩ rằng để cho hắn trốn thoát!"
Trong lời nói của Lâm Thế Huân mang theo sự áy náy sâu sắc. Hiện tại chỉ có thể làm cho mắt trái của Di Sa bị thương, nếu như hắn có thể tránh được một kiếp này, nhất định sẽ điên cuồng mà quay trở lại .
"Không có chuyện gì! Chúng ta không có việc gì !"
Mộ Dung Duẫn Nhi dựa vào trong lòng của Lâm Thế Huân, nhẹ nhàng thở dài. Hi vọng Di Sa không có cơ hội quay trở về, nếu không, về sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
Cùng Lâm Thế Huân trở lại bến đò, Mộ Dung Duẫn Nhi lệnh cho Tô Mi đưa cho Già Lam cùng Kim Vũ mỗi người một viên thuốc, sau đó cởi trói cho bọn họ.
"Ngươi cho chúng ta ăn cái gì?" Kim Vũ muốn móc họng để nhổ ra, nhưng viên thuốc ngay khi vào miệng đã hoà tan, căn bản không thể phun ra được.
"Tiêu Diêu Hoàn."
" Tiêu Diêu Hoàn của Liên công tử ?" Già Lam từng nghe nói qua Tiêu Diêu Hoàn, nghe nói người ăn xong Tiêu Diêu Hoàn, từng tháng đều phải dùng giải dược, nếu không nội tạng sẽ bắt đầu từ từ hư thối, cuối cùng cả người sẽ thối rửa thành một vũng nước màu vàng. Tuy nó có tên là Tiêu Diêu Hoàn, nhưng hoàn toàn ngược với ý nghĩ của người vừa nghe tên này, người dùng Tiêu Diêu Hoàn , từ nay về sau sẽ không thể tự do tự tại mà sinh sống, cho nên cái tên này là hoàn toàn trái ngược.
Nhắc tới Liên công tử, Già Lam bỗng nhiên lại bắt đầu liên tưởng đến Liên, lại nhìn qua Mộ Dung Duẫn Nhi, ánh mắt trở nên sâu sắc, "Ngươi là Liên công tử sao?"
"Thông minh!"
"Ngươi cuối cùng muốn cái gì? Ta không biết ân oán giữa ngươi cùng Di Sa cuối cùng là gì, nhưng ngươi làm người Bồng Lai Đảo bị thương, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của ta! Ta sẽ không vì ăn Tiêu Diêu Hoàn gì đó, mà nghe theo lệnh của ngươi đâu !"
Già Lam liên tục nói nhiều như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi dứt khoát đứng một bên ôm bả vai, nhìn Già Lam đem tất cả bực tức mà phát tiết ra ngoài.
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cho xem mạch cho ta!" Mộ Dung Duẫn Nhi cầm lấy tay trái của Lâm Thế Huân đưa tới trước mặt Già Lam.
"Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải y thuật cao minh sao! Trên đời này lại có người ngươi xem bệnh không được sao?"
"Ít nói nhảm đi !" Tô Mi rút đao đặt lên trên cổ Già Lam: "Tiểu thư nói cái gì, ngươi chỉ cần nghe thôi! Làm sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ, thật giống như nữ nhân!"
Bị Tô Mi không ngừng chửi bới cho một trận, Già Lam đen mặt, không thèm đáp lại Mộ Dung Duẫn Nhi, lại bị Tô Mi kéo đến trước mặt nàng ấy: "Cho ngươi xem bệnh cho cô gia của chúng ta đã là coi trọng ngươi lắm rồi ! Đừng nói đường đường là đệ tử của Bồng Lai đảo mà không biết bắt mạch!"
Tuy Già Lam muốn trở nên kiên cường , nhưng hắn cũng biết hảo hán không ăn thiệt trước mắt, không cam lòng đưa tay phủ lên tay của Lâm Thế Huân . Xét thấy không sao cả, bắt mạch cho Lâm Thế Huân, Già Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Thế Huân, làm sao cũng vẫn không nghĩ ra quan hệ giữa người này cùng Bồng Lai đảo là như thế nào.
"Ngươi làm sao có thể trúng Vong Tình? Vong Tình, chỉ Bồng Lai đảo mới có, ngươi khi nào đến Bồng Lai Đảo? Rốt cuộc ngươi cùng người Bồng Lai Đảo có quan hệ gì?"
"Vong tình?" Tên này nghe thật lạ, tất cả mọi người nhìn về phía Già Lam, muốn đợi giải thích của hắn, nhưng dĩ nhiên là Già Lam không phải hỏi thân thế Lâm Thế Huân . Vong Tình là mê dược của Bồng Lai đảo , trên người của Lâm Thế Huân vì sao lại có loại này? Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Bồng Lai đảo ? Có sứ mệnh bí mật phải làm trên đại lục sao? Vì sao chính hắn chưa từng nghe danh của Lâm Thế Huân trên Bồng Lai Đảo?
"Trên người mẫu thân có độc này, về sau mẫu thân mang thai ta, độc này liền chuyển đến người của ta."
Lâm Thế Huân chỉ đơn giản giải thích nguồn gốc bị trúng độc.
"Mẫu thân của ngươi là người nào trên Bồng Lai Đảo? Từ trước giờ chỉ có, chỉ có. . . . . ." Già Lam câu nói kế tiếp liền nuốt hết vào trong bụng, từ trước đến giờ chỉ có nữ đệ tử của Bồng Lai đảo được gả ra ngoài — hoàng hậu lúc trước của Đông Lỗ Quốc đã bị hạ độc "Vong Tình". Nhưng Lâm Thế Huân là Vương gia của Bắc Chu Quốc, lúc nào lại có quan hệ cùng Đông Lỗ Quốc chứ ?
"Ngươi nói rõ ràng ra cho ta! Rõ ràng là gấp chết người mà! Ấp a ấp úng, có phải người của Bồng Lai đảo nhận không ra người hay không !" Một bên Tô Mi bị Già Lam đang nói đến một nửa làm cho nàng vô cùng tức giận, đao trong tay càng kề sát cổ của Gia Lam: "Nói!"
"Tô Mi, dừng tay! Các ngươi lui hết ra đi, toàn bộ lùi ra bên ngoài hai mươi mét cho ta!" Mộ Dung Duẫn Nhi ra lệnh cho Tô Mi thu đao, tất cả mọi người lui ra, trong này chỉ còn lại ba người Già Lam, Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Vong Tình là cái gì !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...