Chap này cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mèo nha !
- Kyaaa~ Cứu với ! Có ai không ? Cứu ! Các người... tôi sẽ kiện các người tội cưỡng bức !_ khóc lóc thảm thiết.
- Cô em muốn kiện thì phải chờ đến khi nào tụi anh sướng thì thôi nhé ~!
- Các người mau dừng lại đi !_ thét.
Một tên tát vào mặt tôi một cái đau điếng. Tôi mệt mỏi ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn tức giận mắng.
- Câm đi con đ* ! Nãy giờ tao mệt rồi nghe chưa ! Khôn hồn thì câm miệng lại. Không thì tao giết !
Nhìn hắn tức giận mà tôi thầm nghĩ. Tôi chỉ vừa khóc tí là hắn đã tức giận tát một cái. Vậy K thì sao ? Khi cậu tức giận, liệu cậu có tát tôi, có đánh tôi, có bỏ rơi tôi không ?
Tôi thẫn thờ suy nghĩ. Hắn nhìn vẻ mặt của tôi hài lòng.
- Tốt. Câm mồm lại thì tụi anh sẽ cho em sướng !
Chúng tiến tới, định hôn tôi thì tôi vùng vẫy.
- Cứu... Đừng chạm vào tôi bằng đôi môi bẩn thỉu đó ! Chỉ có người tôi yêu thì mới được phép hôn tôi !_ mạnh miệng nói.
- Câm mồm lại con đ* ! Mày làm tao tức rồi đó ! Mày biết mày đang trong tình huống gì không ? Sao còn dám mạnh miệng như vậy !
- Cứu !
- Thả N ra lũ chó !_ giọng nói hùng hổ, lạnh lẽo chứa đầy sát khí vang lên.
Chúng nhìn về phía tiếng nói phát ra. Vẻ mặt chúng như cắt tiết không còn giọt máu. Tất cả bủn rủn tay chân, tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn về chủ nhân của giọng nói ấy ! Là K ! Sao cậu biết tôi gặp nguy hiểm mà tới chứ !
Vẻ mặt này của K tại sao lại đáng sợ như vậy ? Nó không giống như ánh mắt mà K nhìn tôi mọi khi ! Nó thật đáng sợ, chứa đầy sự giận dữ, nếu ánh mắt có thể giết người thì K có lẽ đã tiêu diệt toàn bộ châu lục.
Chúng sợ hãi, hỏi lẫn nhau.
- Sao hắn về sớm vậy ?
- Đáng lẽ giờ hắn phải ở buổi tiệc cơ chứ ?
K lạnh lùng nói với thuộc hạ.
- Đem hết tất cả vào ngục chờ ta giải quyết !
Khí lạnh đã lang hết sống lưng tôi. Đây có phải là K mà tôi quen biết không vậy ?
Ngay lập tức, tất cả bị bắt đi hết. Một thuộc hạ tính đi lại đỡ tôi thì... Một luồng gió lạnh bao trùm cả khu vườn, tên thuộc hạ cảm thấy sát khí đằng đằng, nhếch mép cười nói.
- Không ngờ thiếu gia nhà ta cũng biết ghen !
- Im đi Vũ !
- Thôi được rồi ! Tôi đi đây ! Chúc hai người vui vẻ.
Thì ra anh ta tên Vũ. Thấy cách anh ta nói chuyện với K thì chắc chắn anh ta không phải hạng tầm thường. Bấy giờ nhìn bộ trang phục thì tôi mới thấy nó là một bộ vest khá mắc tiền. Chắc là bạn của K !
Bỗng nhiên anh ta quay đầu lại nói.
- Tôi nghĩ N tiểu thư nên để ý ! Kẻo K nổi máu dâm thì khổ ! Bibi !_ nói xong vội vã chạy đi kẻo bị K đánh. (^^).
K cởi bỏ bộ mặt lạnh lùng, thay vào đó là ánh mắt chua sót, ấm áp dịu dàng. Cậu tiến đến bên tôi, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy tôi, lấy áo khoác che cơ thể của tôi lại. Cậu ẵm tôi lên, vẻ mặt lo âu nói.
- Em có bị chúng làm gì không ? Anh xin lỗi vì đã để em phải ở một mình. Từ giờ, em không bao giờ được phép rời xa anh nữa ! Anh sẽ đuổi hết nhân viên nam đi ! Kể cả bảo vệ ! Từ giờ sẽ không ai dám làm hại đến em nữa!
Tôi đưa tay lên má cậu, nước mắt rơi lã chã, giọng điệu an ủi nói.
- Em không sao ! Từ giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa !
K ôm chặt lấy tôi, nói nhỏ nhẹ.
- Cảm ơn em ! Cảm ơn em nhiều lắm !
Vừa nghe được câu nói đó, tôi hạnh phúc vô cùng, mắt của tôi nhắm nghiền lại, từ đó tôi ngất đi không biết gì nữa !....
---------------------------------------
- Ây da... Mình đang ở đâu đây ?
Tôi thức dậy, đầu nhức nhối vô cùng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra tôi đang ở trong phòng chà... Chắc K đưa tôi về phòng lúc tôi ngất.
Tôi bước xuống giường, bàn chân tôi chạm vào thứ gì đó. Tôi hoảng hốt rút chân lại, nhìn xuống dưới xem có gì thì bắt gặp ánh mắt giận hờn của K.
- Này...Em phải cảm ơn vì anh đã vác cái thân heo của em lên đây đấy. Chưa cảm ơn đã đạp thẳng vào mặt người ta !_ nũng nịu.
Tôi nhìn thì bớt lo, thì ra là K. Tôi nhìn vẻ mặt giận hờn ấy mà không nhịn được, cười phá lên.
- Hahaha ! Thì ra là anh, sao anh lại nằm dưới đất ?
- Thì tại em nằm hết giường rồi nên anh nằm dưới đất.
- Ê...Ê... Hơi bị xúc phạm đó nha ! Em không có mập mà nằm hết cả giường !
Tôi hét lên, rồi chợt nhớ ra gì đó, tôi cười đắc ý nói.
- Hình như khi nãy anh nói vác cái thân heo của em đúng không ? Nếu em thân heo thì đừng bao giờ đụng vào em nữa nha !
Mặt K biến sắc, lúc lo lắng, lúc sợ hãi, từng biểu cảm hiện diện trên khuôn mặt K. K với lúng túng nói.
- Ơ... Anh...Anh không có nói ! Em không có thân hình heo đâu ! Em...Em đẹp nhất mà !_ lúng túng.
Nhìn cái điệu bộ cố gắng giải thích của K làm tôi bật cười. K nhìn tôi nham hiểm rồi tiến tới.
- Em lừa anh hả ? Em có tin là ngay bây giờ anh sẽ phạt em không ?
- Này... Này... Không đùa nữa đâu !
K vừa tiến tới thì tiếng gõ cửa vang lên.
" Cốc...Cốc...Cốc...! "
K nhìn về phía cánh cửa tức giận nói. ( Ai biểu phá đám chuyện vui )(^^)
- Có chuyện gì ?
- Dạ thưa cậu chủ, có ông chủ đến ạ !
K nghe thì lạnh lùng nói.
- Được rồi...Ta xuống liền.
- Dạ.
Tiếng bước chân đi xa dần thì K nhìn tôi nhỏ nhẹ.
- Em đi thay đồ đi ! Lát xuống gặp ba anh. Em mà mặc vậy ổng chảy máu mũi chết sớm á !
Bây giờ tôi mới nhìn lại mình, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi nam trắng, dài ngang đùi và không có đồ lót, tôi đang ngước xuống nhìn K và từ vị trí ấy, K có thể thấy rõ ngực tôi. Tôi đỏ mặt, lấy chăn che cơ thể lại hét.
- Kyaa~! Tên biến thái ! Sao anh dám để em mặc vậy hả ! Không được nhìn nữa !
K đứng lên ghé sát tai tôi nói nhỏ với giọng ranh ma.
- Bây giờ thì không, tối anh " ăn " em sau !
- Đi chuẩn bị đi tên biến thái !
- Vâng thưa vợ !
Nói xong K chạy đi thay đồ. Tôi cũng đi thay đồ.
---------------------------------------
Lát sau, tôi cùng K đi xuống dưới nhà gặp ba K, ôi, thật hồi hộp.
Tôi mặc một bộ váy ngang đầu gối màu trắng, mái tóc được thắt bím gọn gàng, mang đôi dép đi trong nhà màu hồng phấn trông rất đáng yêu.
Bây giờ nhìn tôi cứ như công chúa vậy.
Tôi nhìn thấy ba K thì tim như muốn nhảy ra. Ba K là một người đàn ông to lớn, mái tóc màu giống K, đôi mắt màu hổ phách như đang suy nghĩ gì đó. Ông mặc một bộ vest đen trông rất lịch sự.
K thấy tôi nhìn ba mình thì lườm tôi nói.
- Đừng nói là em thấy ba anh đẹp trai nên muốn bỏ con theo cha nha !
- Anh ghen hả ?_ tôi châm chọc.
K mặt đỏ bừng nói.
- Ừ thì... Anh ghen đó thì sao
- Ư... ưm... Ừm....!_ tôi ngại ngùng không nói gì nữa.
K và tôi ngồi trên sofa, đối diện với ba K. Tôi vô cùng lo lắng, chỉ sợ ông không chấp nhận tôi. Nhưng khi vừa thấy tôi, ba K đã mỉm cười, đưa tay ra chào hỏi.
- Chào cháu ! Cháu là N, con của ông L, và là người cướp mất trái tim của thằng con trai của bác phải không ?
- Dạ... Cháu chào bác, con là N, con của ba L ạ.
Ông nhìn tôi lễ phép thì hài lòng nói.
- Nếu vậy thì cháu thực sự tài giỏi đấy ! Cháu có thể chinh phục được trái tim sắt đá của nó thì cháu vô cùng xứng đáng để làm con dâu của bác !
- Ơ cháu...
Ba K nhìn tôi ấp úng thì thắc mắc.
- Sao ? Cháu không thích con trai bác à ? Hay là nó làm gì cho con phật ý ?
- Dạ không ạ ! Cháu cũng yêu K nhưng...
K nghe tôi nói thì cười tươi, tôi thì đỏ mặt, tự trách mình vì đã lỡ nói câu vừa rồi. Ông nhìn vẻ mặt ngại ngùng của tôi thì hài lòng.
- Vậy cháu sợ ảnh hưởng tới chuyện đi học à hay ?
- Dạ.
- Vậy các con cứ tìm hiểu hết năm học sẽ cưới.
- Dạ con cảm ơn bác.
- Sao phải khách sáo, chúng ta giờ là người một nhà, cứ gọi là ba.
Cái gì ? Ba á ? Tôi không dám gọi đâu ! Ngại lắm !
- Con....không dám !
- Có gì mà không dám ! Cứ gọi !
- B..B.. Ba !
- Vậy tốt ! Thôi ba về nhà đây ! Để mẹ con trông ! Rảnh rỗi thì nhớ dắt con dâu qua nhà để mẹ con xem mặt, mẹ con trông lắm đấy !
- Nhưng con..._ tôi ấp úng.
- Có chuyện gì ?
- Con không... Con không còn... Không còn là xử nữ nữa ! Hai bác có ghét bỏ con không ?
- Không ! Ba biết trước sẽ có chuyện này mà ! Người đó là K phải không
- Dạ..
- Vậy thôi. Ba biết tính nó mà, nó vội vàng lắm, cũng như đi mua đồ, đánh dấu là của mình rồi mới chịu mua ! Thôi ba về đây !
- Ba...ba về vui vẻ ạ !
Ba K về được một lát là tôi hỏi ngay với K.
- Ủa ? Sao anh không nói chuyện với ba anh ?
- Không thích.
- Cha con gì kì cục vậy ! Mà bộ ông ấy biết em hả ?
- Ừ. Hồi nhỏ, anh với em có gặp nhau rồi !
- Ủa ? Hồi nào ta ?
- Sinh nhật lần thứ 6 của em !
- Ừm... Để em nhớ xem...A ! Anh là cậu nhóc hứa cưới em đó hả ?
- Ừ. Em cũng chấp nhận rồi nên, giờ thực hiện lời hứa đi !
- Ơ. Kì lạ vậy ! Hồi đó em không biết anh biến thái như vậy nên chịu, chứ giờ thì mơ đi ! Plè !_ nói xong le lưỡi chọc quê K. Tôi chỉ nghĩ lâu lắm rồi chưa được vui chơi nên cố tình chọc ghẹo K.
K nhìn tôi mặt nham hiểm nói.
- Em đang trêu chọc anh à ? Vậy đừng trách sao anh ác ! Coi đây !
Nói xong K vồ tới như con hổ đói, tôi chạy như bay ra vườn, miệng trêu chọc.
- Plè ! Không sợ anh đâu ! - Đứng lại mau chuột nhỏ ! Ta là sói và ta sẽ bắt ngươi ăn thịt ! Haha !_ K đáp trả.
- Plè ! Người ta không phải là chuột ! Có giỏi thì sói bắt đi !
Thế là tôi và K chơi trò bắt dí khắp vườn.
---------------------------------------
Ở một góc vườn. Một đám người hầu nữ tám chuyện.
- Này ! Cô có thấy con nhỏ mà cậu chủ đưa về không ?_ 1
- Thấy. Mà nó thì sao ?_ 2
- Trời ơi ngốc quá !_ 1
Cô 1 nhìn xung quanh kĩ càng rồi mới nói.
- Con nhỏ đó chưa học xong lớp 12 nữa đó ! Vậy mà dám quyến rũ thiếu gia. Thật là đứa mất nết !
- Phải ! Con đó chỉ được cái đẹp chứ có làm được gì đâu !
- Con nhỏ đó đúng là đ* mà ! Chỉ tội thiếu gia bị lừa !
- Phải !
....
- Chuột nhỏ đứng lại cho ta !_ K nham hiểm
- Không ! Sói giỏi thì bắt đi !_ trêu.
Cô 1 nghe thấy thì vội vã nói.
- Đi làm việc thôi ! Thiếu gia tới kìa !
- Ừ !
....
Tôi và K chạy một hồi tới cái lối mòn thì tôi vô tình va phải cục đá nên ngã xuống đất đau điếng. K thấy thì đỡ tôi dậy, mắng yêu.
- Chuột nhỏ ngốc ! Sao lại bất cẩn vậy ! Xem kìa, bị thương rồi nè !
- Em không phải là chuột !
- Vậy bảo bối !~ (^^)
- Không !
- Không chịu. Anh thích bảo bối mà !
- Không là không !
- Vậy thì coi như sói bắt được chuột và chuẩn bị " ăn thịt " nhá !
- Này này... Nói thế ý gì !
- Là ấy đó ! Đi thôi !
K nhấc bổng tôi lên, đưa tôi vào nhà. Tôi đỏ mặt la hét.
- Bỏ ra tên biến thái ! Em đang mặc váy đấy ! Ai thấy thì sao !
- Có ai đâu !
Một giọng nói vang lên.
- Tui nè !
K ôm tôi vào lòng không cho ai thấy, tức giận nhìn người đang ngồi kia nói.
- Thích phá đám quá ha Vi !
Vi ! Vậy người sau lưng tôi là Vi á ! Ngại chết đi được ! Cậu ấy thấy K ôm tôi, thấy tôi ở cùng nhà với K, nghe tôi gọi K là anh rồi ! Á ! Mắc cỡ quá !
Tôi lấy tay che mặt lại. K bế tôi lên, đưa lại sofa nói.
- Tới làm gì !
- Chở N đi khám.
- Bị gì mà khám !
- Sợ ở lâu có bầu là lớp chết vì đau tim hết !
- Không phải lo, chưa có !
- Vậy tốt ! Chỉ đến xem đôi uyên ương sao thôi ! Nhưng hình như là tới không đúng lúc rồi. Hai người cứ tiếp tục, tui về đây !
- Không tiễn !
---------------------------------------
Vi về được một lúc tôi mới bỏ tay ra. Vừa bỏ tay ra đã thấy bản mặt K chình ình trước mắt. Tôi bật ngữa và đang nằm dài trên sofa. Tôi đỏ mặt, lắp bắp nói.
- Anh... Anh nhích ra tí đi !
- ...
K không nói gì, chỉ cười nham hiểm. Đưa tay vuốt ve đùi tôi rồi đưa tay vào trong váy. Tôi hốt hoảng đẩy mạnh K, nói.
- Này ! Em không giỡn nha ! Bỏ em ra !
- Sói bắt được chuột thì phải ăn thịt thôi !
K nhấc bổng tôi lên, tôi đập vào lưng K, K nói.
- Đau đấy ! Nếu đánh nữa, lát anh sẽ không nương tay đâu !
- Không ! Thả ra mau !
Tới phòng, K khóa cửa lại. K đặt tôi xuống giường rồi cởi áo ra.
- Này đừng nói là làm thiệt nha !
- Không lẽ giỡn ?
- Này..ưm...ưm...
Tôi đang nói thì K chợt hôn tôi. Cậu cắn nhẹ môi tôi để tôi hé môi ra và cậu đưa cái lưỡi nóng của cậu vào khoang miệng tôi. Lưỡi cậu trêu đùa với lưỡi tôi, cậu lấy hết mật ngọt và rời môi tôi khi tôi đập lưng K báo hiệu mình đã hết hơi. Tôi chỉ biết hít thở thật sâu để hưởng thụ khí oxi của mẹ thiên nhiên. K không chờ đợi, đè tôi xuống giường, tay nhanh nhẹn cởi váy của tôi ra.
Tôi chặn tay K lại, miệng nói.
- Đừng ! Dừng lại đi !
- Khiêu khích anh đã rồi bảo anh dừng ! Sao em ác vậy ? Anh phải phạt em mới được !
Thế là N bị hành tơi tả.
Làm biếng tả cảnh H ghê ! Bữa nào Mèo hứng, mèo viết luôn một chap H nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )
RomanceKể về chuyện tình lãng mạng tuổi học trò. Có cảnh 18+ nhá. Đọc xong nhớ bình luận cho Mèo nha ~♥