Tôi tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong bệnh viện và người đang gục đầu bên giường tôi là K. Lúc này có lẽ là nửa đêm. Trời rất tối. Tôi khát nước mà không nỡ đánh thức K. Thôi thì tự mình làm vậy.
Nghĩ là làm. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường tránh để K tỉnh giấc. Cơ thể tôi đau đớn vô cùng. Các vết thương được băng bó rất kĩ. Tôi cười thầm. Tôi bước xuống thì loạn choạng té. Một bàn tay ôm tôi lại, giọng nói đầy ấm áp và dịu dàng cất lên.
- Em tỉnh rồi hả ? Còn đau không ?
- Em không sao. Anh ăn gì chưa.
- Chưa. Sao em không nằm nghỉ mà lại tính đi đâu đó ?
- Em khát nước.
- Để anh lấy cho.
K nói rồi đi lấy nước cho tôi uống. Tôi bây giờ mới nhìn kĩ lại, người đàn ông đẹp trai lịch lãm và là tâm điểm của mọi sự chú ý giờ đang mặc bộ đồ lôi thôi lết thết, đầu tóc thì rối bù. Chắc K đã lo cho tôi lắm đến mức còn không xem mình lôi thôi tới mức nào. Nhìn K mà tôi xót xa.
K đưa nước cho tôi, thấy tôi mãi nhìn cậu mà không để ý thì nói.
- Em nhìn gì vậy ?
- Sao trông anh lôi thôi vậy ?
- Anh gấp quá nên không để ý, bộ anh xấu em không thương nữa hả ?
- Ơ...Ừ xấu quá em không thương nữa, vậy nên anh phải luôn đẹp mới được.
Tôi ngại ngùng nói. K nhìn tôi cười nói
- Vậy anh đi sửa lại quần áo đây. Để em còn thương anh nữa chứ !(^^).
K đi ra ngoài, tôi mới ôm mặt xấu hổ hét lên.
- Á ! Mình vừa nói gì vậy chứ ! Thật ngại chết đi được ! (>///<)
Tôi tự trách thầm mình thì K bước vào ( Mèo: Thay đồ nhanh như thánh ! K: Anh đẹp trai sẵn rồi mà ! Mèo: Nổ ! K: Giết nó cho anh ! Mèo: Á ! Cứu mèo với ! )
Cậu mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được chải gọn gàng, tạo kiểu đẹp mắt. Giờ nhìn K lúc này với lúc nãy khác xa một trời một vực. Tôi bất giác đỏ mặt, K nhìn tôi mỉm cười hỏi :
- Anh đẹp trai như vậy rồi em thương chưa ?
- Rồi ! (>//^//<)
- Vậy tha lỗi cho anh nha !_ làm mặt buồn.
- Vì chuyện gì ?
K quỳ xuống bên tôi, tôi hốt hoảng đỡ K dậy
- K ? Anh đứng dậy đi ! Sao lại quỳ ?
K vẫn không đứng dậy, nói với tôi.
- Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì mang cho em nhiều phiền phức, xin lỗi vì không thể khiến em được vui, xin lỗi vì đã khiến em chịu sự khổ sở. Anh sẽ cho người bảo vệ em và không bao giờ để em rời xa anh nữa ! Xin em hãy tha lỗi cho anh !
Tôi nghe K nói mà xúc động, nước mắt rơi lã chã, tôi mỉm cười dìu K đứng dậy nói.
- Anh không cần phải xin lỗi, chính em mới là người có lỗi, em đã khiến anh lo lắng, đã khiến anh phải bảo vệ cho em, em đã đem cho anh nhiều phiền phức, vì vậy anh không cần phải xin lỗi vì em mới là người có lỗi.
- Nhưng anh....
- Không cần nói gì hết. Chỉ cần anh mãi mãi bên em mà thôi.
- Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.
K và tôi ôm nhau vào lòng, có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất. Tôi chợt nhận ra, vội vàng đẩy K ra lắp bắp nói.
- Nãy giờ chỉ là...chỉ là em vô tình nói thôi. Không có gì đâu ! Anh quên đi nhá !
- Ái chà... Vợ anh ngại ngùng quá đó ! Có gì đâu mà phải ngại, lại đây anh ôm cái nào !_ Nhào tới ôm chầm lấy tôi.
- Kyaaa~ Biến thái ! Bỏ ra ! Em với anh chưa cưới nhau nhá ! Đừng có tự tiện !
- Sẽ cưới thôi mà !
- Không thả ra !
Tôi và K cãi qua cãi lại một lát thì bác sĩ đến và thông báo .
- Cô N có thể xuất viện rồi thưa thiếu gia ! Nếu có thêm triệu chứng gì thì đưa cô ấy tới đây ngay nhé !
- Cảm ơn ông !
K dìu tôi đứng dậy nói :
- Vậy giờ anh với em về nhà nha !
- Ừ !
K đưa tôi bước ra, lúc đi, gặp anh, bác sĩ nào cũng cúi đầu chào. Tôi thắc mắc liền hỏi :
- Này ! Sao họ lại sợ anh vậy ?
- Đây là bệnh viện của anh !
- Ừ ! Em hiểu rồi !
Thế là K chở tôi về. Về đến nhà, K đỡ tôi xuống xe rồi ẵm tôi vào nhà. Tôi ngại lắm.
- Này ! Bỏ ra đi ! Ngại lắm !
- Có gì phải ngại, em là vợ anh mà !
- Chưa cưới sao nhận ! Anh mà nhận bừa thì chắc không ai thèm cưới tôi đâu !
- Không ai cưới thì có anh cưới ! Em phải không sợ ế đâu ! Anh chỉ sợ là tụi nó mê em nữa kìa !
- Nịnh bợ !_ phồng má ngại ngùng.
- Có đâu ! Vợ anh đẹp thiệt mà !
- Xì... Không thèm tin.
K ẵm tôi đặt xuống ghế sofa. Tôi nhìn K nói.
- Để em nấu cho anh ăn, chắc anh giờ cũng đói rôi.
- Không cần, để anh nấu cho.
- Anh nấu ?
- Ừ ! Bộ em tưởng anh không biết nấu ăn hả ? Anh sẽ nấu cho em coi. Ngon hơn cả nhà hàng luôn đó !
- Nổ quá chừng ! Để xem anh nấu ngon không ?
- Được thôi. Em đợi nha.
- Ừ ! Nhanh nha !
- Vâng thưa vợ !~
Tôi mỉm cười khi thấy K chạy vô bếp nấu ăn. Không biết ngon không đây ? Tôi ngồi xem tivi chờ K nấu.
Vừa bật tivi lên thì thấy....Á...Phim....Phim....S...sex !
Tôi liền tắt tivi nhưng không tắt được, tôi bấm như điên vào cái bàn phím và.... Phù, nó tắt rồi.
Tôi ngồi thở không ra hơi, chỉ sợ K nghe rồi lại.... Nói chung là khổ lắm !!!
- Em đang làm gì vậy ?
K cất giọng làm tôi giật thót tim.
- À...Ờ....Em không làm gì hết ! Sao anh làm nhanh vậy ?
- À...Anh đang nướng con gà trong lò vi sóng, phải chờ tí mới được. Thôi coi phim nha !
K ngồi xuống tính bật tivi thì tôi nhanh chóng giật bàn phím nói.
- Anh đừng có coi...à... Không có phim gì coi hết ! Anh vô bếp nấu tiếp đi !
K nhìn tôi đầy nham hiểm nói.
- Em coi rồi hả ?
- Ơ coi gì ? Em có coi gì đâu ?
- Đó là bộ phim anh coi lúc không có em bên cạnh anh đó !
- Cái gì chứ ? Em không có biết gì hết à nha !_ đổ mồ hôi.
- Ái chà...Em giỏi giả vờ đấy ! Nhưng mà bây giờ anh...
K tiến tới chỗ tôi. Tôi sợ hãi đứng dậy rồi lắp bắp nói.
- Này...em không có...có coi gì hết...anh đang tính làm gì hả ?!_ sợ hãi.
- Thì làm việc mà chồng hay làm...
K đứng dậy tiến tới chỗ tôi. Tôi lấy cái gối trên ghế sofa đối diện ôm chặt vào người phòng vệ.
- Anh không được lại đây à nha !
- Có gì mà em phải sợ ? Nó đâu có đau nữa ?
- Đúng là không đau ...nhưng mệt.
- Không có mệt đâu...Anh nhẹ nhàng mà.
K tiến tới chỗ tôi. Tôi đang luống cuống không biết làm gì thì những tiếng píp phát lên.
- Lò...Lò vi sóng. Gà chín rồi, đi...đi ăn thôi.
Tôi nhanh chóng đi vào bếp, K cười mỉm nói.
- Hi. Em may đó.
- Phù... may mà thoát kịp._ nói thầm trong miệng.
Tôi vào bếp thì thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn ngon, ồ... hoá ra tên này cũng biết nấu ăn đó chứ ! Tôi tấm tắc khen .
- Chà ! Anh cũng biết nấu đó chứ, sau này em tha hồ làm biếng ! Hì hì hì.
- Ừ ! Em làm biếng đi anh lo.
- Xí. Nói vậy thôi chứ em siêng lắm nhá !_ phụng phịu.
- Được rồi... Được rồi. Anh biết rồi, thôi ăn đi còn đi ngủ, khuya rồi !
- Vâng ~!
Tôi ngồi vào bàn ăn thì K nói.
- Không phải là ngồi đó, ngồi ở đây.
K vừa nói vừa chỉ lên đùi mình. Hắn ta kêu mình ngồi trên đùi hắn á !
- Không ! Em tự ngồi ghế của mình.
K lạnh giọng nói.
- Em vừa bị thương, ngồi đây anh đút cho. Nhanh lên !
- V... Vâng !_ sợ hãi.
Tôi bước tới ngồi trên đùi hắn. K nhẹ nhàng đút tôi ăn, tôi há miệng ra ăn thì K rút lại rồi bỏ vào miệng ăn. Tôi tức giận, phồng má giận dỗi. Không nhìn tôi mỉm cười, ghé sát tai tôi nói.
- Em cứ khiêu khích anh hoài thì anh không biết là có kiềm chế được không nha ?
Tôi nghe K nói thì run cả người, mặt tái mét khi cảm thấy một thứ gì đó đang dựng lên bên dưới tôi, tôi lắp bắp nói.
- À...A...Em nhớ rồi, còn...còn... bài tập về nhà nữa ! Em...Em sẽ ăn sau, anh ăn trước đi, em đi làm bài đây ! Lát nữa em sẽ ăn._may là tôi chợt nhớ ra là có bài tập về nhà. Hên ghê.
Nói xong tôi phóng ngay lập tức lên phòng. Không nhìn tôi mà cười lớn. Đến nỗi ở trên phòng tôi còn nghe được, giọng cười thật đáng sợ. Thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi vào phòng khoá cửa chặt lại, còn lấy kéo thêm cái tủ kế bên chặn cửa lại.
- Phù... Chắc là anh ta không vào được đâu ! Thôi làm bài tập.
Tôi nhanh chóng vào bàn làm bài tập về nhà. Bài không khó lắm. Tôi làm tí là xong ngay. Làm bài xong, tôi nhìn ra cửa mà suy nghĩ.
- Sao không thấy anh ta nhỉ ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra ?
Tôi lo lắng kéo tủ ra rồi mở cửa nhìn ra ngoài. Ồ. Không có anh ta, vậy anh ta ở đâu ? Tôi cẩn trọng nhìn xung quanh xem anh ta có trốn ở đâu để lợi dụng tôi mở cửa ra mà chạy vào.
- Đúng là không có anh ta
Tôi càng lo lắng hơn nữa, chậm rãi bước xuống nhà, tôi rất sợ ma, mặc dù vậy cũng phải xem anh ta ở đâu chứ ?!
Bước xuống cầu thang, tôi chậm rãi bước đi xung quanh vừa đi vừa nói khẽ.
- K ơi ! Anh đâu rồi ! K ơi !
Đang gọi thì đột nhiên cúp điện, xung quanh tối thui làm tôi sợ hãi la hét.
- Áaa ! Huhuhu ! Cứu với K ơi ! Cứu em với !
Tôi ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy đầu mà khóc nức nở, một bàn tay chạm vào đầu toi làm tôi giật thót.
- Ááá !
- Ngoan, anh nè ! Đừng sợ, ngoan.
Đó là K, tôi mừng rỡ ôm chặt lấy tay K, khóc nức nở, vừa khóc vừa trách móc.
- Huhu ! Anh ở đâu vậy hả ? Anh nói bảo vệ em mà ! Huhu ! Anh thất hứa, em ghét anh !
Vừa trách, tôi vừa đánh vào tay K, K bế tôi lên, xoa đầu tôi, vừa xoa vừa cưng chiều.
- Ngoan, tại anh không tốt, anh không bảo vệ em. Ngoan đi, anh hứa là không để em một mình nữa được không ?
- Ừ. Hứa rồi đó nha !_ phụng phịu.
- Ừ ! Giờ lên phòng làm việc thôi.
- Kyaa~! Không !
Hết òi. Cảnh H mọi người tự tưởng tượng nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )
Roman d'amourKể về chuyện tình lãng mạng tuổi học trò. Có cảnh 18+ nhá. Đọc xong nhớ bình luận cho Mèo nha ~♥