Chap 48: Bắt đầu lại

18.4K 501 89
                                    

Từ khi từ bệnh viện viện về nhà, cô chỉ nhốt mình trong phòng không chịu tiếp xúc với ai cả, đến ăn uống cũng không màng, chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc. Nhiều ngày rồi cô chưa ăn gì, anh thấy vậy nên đã nhiều lần khuyên cô nhưng chỉ khiến cô thêm hoảng loạn mà đập phá đồ đạc, sợ cô bị thương nên anh cũng không nói nữa.
Dưới phòng khách, tất cả mọi người đang tìm cách làm cho cô quên đi nỗi đau mất con ấy !
- Bây giờ làm sao để N hết buồn đây ?
- Hiện tại N đang rất buồn vì cô ấy đã mất đi đứa con của mình. Cậu nói phải làm gì mới được chứ ?
- Mình nghĩ cậu sẽ làm được điều này. K !
- Tôi thì làm được gì chứ ? Cô ấy giận tôi lắm !
- Nhưng bây giờ chỉ còn mày có thể làm N quên đi đứa con đã mất thôi !
- Đừng có nhắc lại nữa ! Tôi sẽ tìm cách.
Anh đứng dậy đi lên phòng để lại các bạn trong lớp ngồi ở dưới. Ai cũng lắc đầu, bây giờ chỉ có thể nhờ thời gian làm cho cô quên đi nỗi đau này thôi...
Anh im lặng đứng trước phòng cô, vẻ mặt thoáng nét đau thương. Anh giơ tay tính gõ cửa nhưng chưa chạm vào đã nghe tiếng cô tự trách mình...
- Hức...Hức ! Tất cả là lỗi của mình !
- Con ơi mẹ xin lỗi...Hức !
- Nếu mình không đòi ra ngoài thì con đâu có bị gì đâu chứ ! Hức... !
- Tất cả là lỗi của mình...
- Lỗi của mình... Hức...
- Là lỗi của mình...
- Chính mình đã giết con mình... ! Hức...
Anh bỏ tay xuống, chỉ ở bên ngoài nghe mà vô anh đã vô cùng đau lòng. Tất cả là tại anh, nếu anh không khiến công ty của kẻ đó phá sản thì hắn đâu cho người ám sát anh để vợ anh bị sảy thai chứ ! Lúc đó nếu anh ôm lấy cô và nhận lấy viên đạn ấy thì con anh đâu có bị gì ! Nếu anh bắt cô ở nhà thì bây giờ hai vợ chồng đang hạnh phúc cùng nhau chăm sóc cho con rồi ! Phải ! Tất cả đều là lỗi của anh ! Là lỗi của anh !
Anh gục xuống đất, ôm lấy đầu mà khóc. Bây giờ trông anh ốm hơn nhiều so với trước, vẻ mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi không chút sức lực. Mấy ngày cô không ăn, anh cũng đâu có ăn nổi, cô thức tới sáng anh cũng ngồi bên ngoài nghe cô nói. Anh là con trai, khoẻ hơn so với cô rất nhiều, nhịn ăn mấy ngày cũng được nhưng cô là con gái, lại thêm sức yếu do vừa sảy thai nên không biết cô có cầm cự được bao lâu nữa ? Hiện giờ anh đang rất lo lắng, không biết bây giờ cô ra sao nữa ?
Anh chùi nước mắt, đứng dậy, tính về phòng lấy gối ra trước cửa cô nằm thì chợt nghe tiếng ngã. Anh hoảng hốt vội đập cửa xông vào, cửa vừa mở ra anh đã thấy cô đang nằm gục dưới đất, xung quanh toàn mảnh vỡ của đồ đạc do cô đập. Anh chạy vào đỡ ôm lấy cô bế vào phòng mình. Đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh xót xa nhìn người con gái gầy gò với khuôn mặt xanh xao còn vương lại vài giọt nước mắt. Anh vuốt tóc cô qua, nhìn bộ dạng này của cô mà anh vô cùng đau lòng, nếu không vì anh thì cô đau phải tự làm khổ mình như vậy. Mấy ngày nay cô nhịn ăn nên chắc là rất đói lắm, nghĩ vậy anh xuống nhà nấu cháo cho cô.
Anh nấu cháo xong thì đi lên phòng để cho cô ăn. Anh vừa mở cửa ra đã thấy cô tỉnh dậy, anh nhanh chóng đi về phía cô. Cô nhìn thấy anh thì sợ hãi, ngồi co ro người lại. Anh ngồi kế bên cô, đặt tô cháo lên bàn, nhìn cô khẽ nói.
- Em ăn cháo đi.
- Em không ăn...
- Em nhịn đói mấy ngày nay rồi, phải ăn cho lại sức chứ !
- Để em chết luôn đi !
- Em có biết mấy ngày nay anh lo lắng cho em lắm không ! Em có buồn cũng không được hành hạ bản thân mình, em phải nghĩ cho anh, phải nghĩ cho mọi người chứ, ai cũng mong em có thể trở lại như trước đây.
Cô đứng dậy, hoảng loạn nói.
- Trở lại trước đây ? Nếu trở lại trước đây thì con của em có trở lại không ?!
Anh đứng dậy, cố gắng khuyên bảo cô.
- Anh biết em rất buồn nhưng em phải cố gắng vượt qua chứ ! Chẳng lẽ em cứ mãi ở yên một chỗ mà khóc sao ? Nếu làm vậy thì con có sống lại không ? Em suy nghĩ lại đi.
- Không ! Con em sẽ không chết. Chắc chắn các người đã giấu nó.
- Anh biết sự thật rất phũ phàng nhưng em phải chấp nhận nó !
- Con em không chết !
- Con mình chết rồi !
Cô bịt tai lại, chạy ra khỏi phòng.
- Anh nói dối ! Anh đừng nói nữa ! Em không muốn nghe !
- Em đi đâu vậy N ?
Anh lập tức chạy theo cô, cô mở cổng chạy ra ngoài đường, anh đuổi theo, anh vô cùng lo lắng, cô chạy ra đường lớn, xe đông như vậy lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao !
Cô không còn biết gì nữa, chỉ cắm đầu chạy ra ngoài. Cô không muốn nghe nữa ! Những câu nói đó như những con dao ghim vào tim cô vậy. Cô biết chứ, cô biết nó là sự thật nhưng nó quá nghiệt ngã, căn bản cô không thể nào chấp nhận được.
Cô vừa chạy qua đường thì một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ khá nhanh, lao tới chỗ cô. Cô không để ý, chỉ biết nhắm mắt chạy bừa. Anh thấy vậy liền chạy tới đẩy cô ra, chiếc xe đâm thẳng vào anh, anh nằm dưới đất, đầu anh chảy máu rất nhiều.
Cô thấy anh như vậy mới bình tĩnh lại, chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở.
- Anh tỉnh lại đi !
- Có ai không ! Cứu anh ấy với !
- Em sai rồi...em sai rồi...
---------------------------------------
Sau khi đưa anh vào bệnh viện, cô chỉ ngồi lặng người không nói. Ba mẹ thì khóc lên khóc xuống, Thanh và các bạn cũng có mặt, ai nấy đều oán trách ông trời.
- Tại sao hết N rồi tới thằng K vậy ? Ông trời có mắt không vậy, họ tốt như thế mà gặp biết bao nhiêu chuyện đau lòng, sao ông không thể cho hai người họ sống hạnh phúc vậy ?
Cô chợt ôm lấy đầu rồi ngất lịm đi. Cũng phải, nhịn ăn lâu như vậy kiệt sức là phải rồi. Mọi người đưa cô vào phòng hồi sức rồi cho cô ăn.
Bác sĩ đến thông báo, tất cả đều mong chờ kết quả tốt sẽ đến. Cô hỏi.
- Anh ấy sao rồi ?
- Cậu K...đã không còn thấy đường nữa !
- Anh...anh ấy !
Cô suýt chút nữa đã ngất đi. Cô đau đớn bật khóc nức nở, mẹ ôm lấy cô, dỗ dành cô, cô không tin đứng dậy, chạy vào phòng anh.
Cô vừa mở cửa ra đã thấy anh đang nằm trên giường, mắt đang bị băng kín bởi lớp vải. Cô đi vào, anh nghe tiếng thì ngồi dậy, tay quơ quào xung quanh miệng nói.
- Em phải không N ? Em ở đâu ?
Nhìn anh như vậy, cô càng đau lòng. Tất cả là lỗi của mình, mình chỉ mang đến xui xẻo. Cô đi lại nắm tay anh, khẽ nói.
- Em ở đây.
- Em không sao là tốt rồi.
- Nhưng mắt của anh... hức... là lỗi của em.
- Không phải đâu. Em không có lỗi. Anh có thể phẫu thuật để mắt lành lại mà.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Em và anh sẽ bắt đầu lại. Được chứ ?
- Ừm.
Cô ôm lấy anh, anh khẽ vuốt tóc cô, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành. Mọi người thấy vậy cũng mừng thầm, ít nhất hai người cũng chịu quên đi chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ