- Cẩn thận bậc thang.
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh, một tay dìu anh bước vào nhà. Anh không thấy đường như vậy cô đau lòng lắm, chỉ mong anh mau chóng bình phục. Sau khi bác sĩ cho anh xuất viện, anh đã cho người tìm gặp vị bác sĩ chuyên khoa về mắt tốt nhất để chữa trị cho anh. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả mà thôi.
Cô đỡ anh ngồi xuống ghế rồi quay đi vào bếp tính làm thức ăn cho anh thì anh nắm chặt lấy tay cô, không cho cô đi.
- Em đi đâu vậy ?
- Em đi làm đồ ăn thôi, anh đừng lo. Có mẹ và ba ngồi cạnh anh mà.
- Em ở lại với anh đi.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi, để mẹ nấu cho, con chăm sóc cho chồng con đi.
- Dạ, vậy phiền mẹ rồi.
Bà thấy con trai không nỡ rời xa cô thì cũng xót xa, sao mà ông trời lại gieo rắc tai họa lên nhà này vậy ? Ông thì chỉ biết ngồi nhìn anh và cô, ông không làm gì giúp cho anh được, chỉ có thể quản lý công việc giúp anh cho đến khi anh hồi phục. Cho dù có bán cả gia sản này đi thì ông cũng nhất định phải chữa khỏi cho anh.
- Ba sẽ lên công ty để giúp con quản lý. Con cứ yên tâm mà tịnh dưỡng.
- Con cảm ơn ba. Vậy thì làm phiền ba rồi.
Ông rời đi thì anh nắm tay cô nói.
- Em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi được không ?
- Em hứa.
- Anh bây giờ không nhìn thấy đường nữa, chẳng khác gì một tên phế vật, em không chê anh chứ ?
- Em làm sao mà chê anh được, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất của em.
Cô rơm rớm nước mắt, anh đưa tay lên quơ quào xung quanh muốn chạm vào khuôn mặt cô. Sao bây giờ anh muốn chạm vào cô cũng khó khăn quá vậy, xung quanh anh chỉ có một mảng màu đen. Cô thấy vậy thì nắm lấy tay anh, đặt lên má mình. Anh mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ gò má của cô. Dù anh không thấy gì nhưng anh chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi.
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô, anh cảm thấy thì khẽ lau nhẹ giọt nước mắt của người con gái anh yêu, nhẹ nhàng nói.
- Đừng khóc, anh đau.
- Ừm. Em sẽ không khóc nữa.
- Ngốc à, em nói dối tệ quá đấy, nói không khóc mà nước mắt rơi ướt cả tay anh nè. Ngoan, anh thương.
- Ừm.
Cô lau đi giọt nước mắt, cô phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh, không thể mãi yếu ớt như vậy được.
- Chào hai vợ chồng.
Thanh xách bịch trái cây đi vào. Phong đi theo sau trên tay cầm cả đống túi quần áo của cô. Quả là chỉ có Thanh mới khiến cậu ta mệt đến vậy thôi. Thanh đi lại ngồi kế cô, Phong đặt đống đồ xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi đống đồ này, về nhà nhất định phải phạt cô mới được.
- Tính hình sao rồi ?
- Bác sĩ nói phải chờ một thời gian nữa mới có thể phẫu thuật cho anh ấy.
- Vậy thì trong thời gian này chăm sóc chồng cho tốt, rảnh thì tụi tớ qua thăm.
- Ừm, cảm ơn.
Anh khẽ giựt tay cô, nói.
- Anh muốn tắm.
- Để em đưa anh lên phòng. Thanh với Phong cứ tự nhiên nhé, mình sẽ quay lại liền.
- Ừm, không sao.
Cô đỡ anh đi, Phong nhìn theo với ánh mắt nghiêm túc. Thanh thấy thì hỏi.
- Vợ chồng người ta nhìn gì vậy ?
- Ừm... Anh nghĩ... Không thấy đường cũng có lợi thật.
- Sao lợi ?
- Thì đương nhiên sẽ được vợ tắm cho rồi. Hay là về nhà em tắm cho anh đi !
- Đồ biến thái, không biết xấu hổ với những lời mình nói ra à ? Chuyện như vậy cũng nói được.
Thanh ném luôn cái ly vào người anh, nhưng anh nhanh như chớp chụp lấy. Anh nhìn cô với vẻ mặt như chính bản thân bị bắt nạt vậy.
- Người ta ngày nào cũng làm, em thì 2 tháng mới cho anh làm. Số lượng tính đến nay chưa quá một bàn tay nữa, em nỡ nhẫn tâm để anh chịu đựng đến chết sao ?
- Ừ. Anh chết luôn đi cho tôi nhờ !
Thanh đứng dậy đi vào bếp, để anh bơ vơ một mình. Ai da, sao tên K ấy lại có thể mỗi ngày mỗi làm thế nhỉ ? Chẳng bù cho mình, thật là tội nghiệp quá đi...
Ở trong phòng, cô đỡ anh ngồi xuống giường.
- Anh ngồi đây nhé, em lấy đồ cho anh.
- Ừm.
Cô đi lại tủ lấy đồ cho anh, xong đi lại đỡ anh dậy.
- Em đưa anh vào phòng tắm nha.
- Em không tắm cho anh sao ?
- Chuyện này, chắc anh tự làm được nhỉ ?
- Tất nhiên là không, em phải giúp anh chứ.
- Để em nhờ Phong tắm cho anh nhé !
- Không được. Em phải tắm cho anh.
- Nhưng mà em...
- Em nỡ để anh một mình sao ? Lỡ anh trượt té thì sao ?
- Được rồi em giúp anh tắm.
Cô đỡ anh vào phòng tắm, cô để quần áo lên giá treo rồi đi lại đứng trước mặt anh. Anh nói.
- Em không cởi đồ cho anh thì làm sao anh tắm được ?
- Anh không thấy đường nhưng vẫn tự cởi được mà, đừng có làm quá lên.
- Em ăn hiếp người đang bị thương à ? Thôi mà, giúp anh đi.
- Được rồi, coi như anh thắng.
Cô đi lại cởi áo anh ra, từng cúc từng cúc một, cô hồi hộp như thể lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của anh vậy.
- Sao lâu vậy ? Em tính để anh không tắm luôn sao ?
- Từ... Từ từ chứ...
Cô nhắm mắt cởi quần anh ra, anh nhấc chân lên để cô lấy quần ra, hệt như một đứa trẻ không biết làm gì. Cô mở mắt ra nhìn xuống đất, khẽ chớp chớp rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Cô đỏ bừng cả mặt, nhiệt độ tăng lên bất thường. Một cây gậy to lớn dựng đứng lên, cương cứng với những đường gân hiện rõ.
- Em đâu rồi ? Sao anh không nghe tiếng em.
- Em ở đây.
Cô lên tiếng, lúc đó cũng là lúc cô cách xa anh cả hai mét. Tên này dù bị thương cũng muốn cho được nữa, đúng là không thể nào chữa được mà.
- Em đứng xa vậy ?
- Sao anh thấy em đứng đâu mà xa, anh giả bộ không nhìn thấy à ?
- Không phải. Tại nghe giọng em nhỏ hơn.
- Thì em nói nhỏ.
- Thôi bỏ đi, không quan trọng. Em không tắm sao ?
- Không. Anh tắm đi rồi em tắm.
- Ừ. Đỡ anh vào bồn tắm đi.
- Ừm.
Cô đi lại nắm tay anh, nhẹ nhàng dìu anh bước vào bồn tắm. Cô để anh ngồi xuống, tính đi lấy khăn lau người cho anh thì anh nắm chặt lấy tay cô, kéo vào bồn. Cô từ đầu tới chân ướt nhẹp, tên này ! Anh ôm cô trong lòng nói.
- Em cũng ướt rồi, vậy thì tắm cùng anh đi.
- Đáng ghét ! Anh đúng là chỉ biết giở trò.
- Để anh cởi đồ cho em nhé.
Anh bắt đầu đưa tay di chuyển trên cơ thể cô. Dù không thấy đường nhưng anh có thể mò mà, anh đưa tay lên bầu ngực căng tròn của cô, cởi từng cúc áo ra. Cô vùng vẫy, ngượng chín mặt nói.
- Thả em ra.
- Ngoan để anh cởi cho.
- Em đâu phải con nít chứ...
Cô khẽ lẩm bẩm, ngoan ngoãn ngồi im. Anh cởi áo cô ra. Cô bây giờ mới đẩy anh ra, đứng dậy nói.
- Em đi lấy khăn.
- Nhanh nhé, không được trốn đâu đấy. Anh chờ tới khi em quay lại thì thôi.
- Biết rồi...
Cô tự nhiên đi lại tủ lấy khăn, dù gì anh cũng không thấy đường, chẳng biết cô làm gì đâu nên không phải xấu hổ. Cô lấy khăn xong, trong đầu cũng có ý định bỏ mặc anh mà đi nhưng mà anh đã nói là sẽ chờ đến khi nào cô đến, anh lại không thấy đường, nước lại lạnh, cảm thì sao ? Nghĩ vậy nên cô cũng miễn cưỡng quay lại.
Cô ở bên ngoài bồn tắm cởi hết quần áo ra, ngồi xuống sát bên anh nói.
- Em lau người cho anh nha.
- Em không tắm à ?
- Lát em tắm.
- Em ngồi trong bồn với anh đi, không thì anh không tắm được.
- Anh đúng là... Tên khó ưa.
- Em đang mắng chồng mình đấy à ?
- Được rồi, em thua.
Cô quấn khăn quanh người rồi bước vô bồn tắm.
- Để anh nắm tay em.
- Đây thưa ông tướng.
Cô đưa tay cho anh, trong anh không khác gì một đứa nhỏ cả. Anh vừa cầm lấy tay cô thì đã kéo cô về phía mình. Cô bị anh kéo bất ngờ, cả cơ thể ập vào người anh. Anh ôm lấy eo cô giữ chặt, khuôn mặt anh bị bầu ngực căng tròn của cô bao trọn, cô ngửa người ra để bầu ngực không tiếp xúc với mặt anh, hai tay để lên vai anh mà đẩy.
- Bỏ em ra.
Anh vẫn giữ chặt eo cô, vùi mặt vào bầu ngực cô mà hôn. Cô bị hành động của anh làm bất ngờ, không thấy đường mà vẫn còn giở trò cho được nữa. Cô tiếp tục vùng vẫy mạnh hơn, anh không dừng lại, ngậm lấy nhũ hoa của cô mà kích thích.
- A !
Anh một tay vẫn giữ chặt lấy eo cô, một tay di chuyển từ eo xuống nơi tư mật của cô khiến cô rùng mình.
- Dừng lại. Anh không thấy đường mà còn muốn giở trò sao ?
- Nhưng em bỏ đói anh lâu lắm rồi, không thể chịu nổi nữa !
Anh đút ngón tay vào bên trong cô, cả người cô chợt run lên, cảm giác này lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Ngón tay nghịch ngợm của anh liên tục ngọ nguậy bên trong khiến cô run rẩy, miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người.
- Ah ! Ah...
Cô không còn chút sức lực nào để đẩy anh nữa, cả cơ thể mềm nhũn, run rẩy trước sự kích thích của anh. Anh bất ngờ nhấc eo cô ngồi xuống, đâm mạnh côn thịt to lớn vào trong cô. Cô cứng đơ cả người, hai tay ôm lấy đầu anh, cả người đổ hết về phía anh.
- Ah... đau...
Anh bắt đầu di chuyển, hai tay giữ chân cô dang ra, để khoảng cách hai người rút ngắn hơn, nhấp vào trong cô dễ dàng hơn. Anh giữ lấy eo cô bế cô lên, cô ôm chặt lấy cổ anh, anh đứng dậy bất ngờ vậy thì cô ngã mất. Anh quay qua bên phải, áp sát cô vào tường, nhấc hai chân cô lên rồi nhấp vào liên tục.
- Ah...
Mỗi cú nhấp của anh mạnh mẽ cuồng nhiệt khiến cô run rẩy, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Cú nhấp của anh đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô, côn thịt của anh không có dấu hiệu dừng lại, liên tục nhấp vào bên trong cô. Thứ to lớn ấy cứ lớn dần lên trong cô, như muốn xé toạc nơi tư mật của cô ra.
- Ah ! Chậm lại... Ah !
Cô không ngừng rên rỉ. Anh đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt cô. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên má mình. Anh kéo mặt cô lại gần mặt mình, anh hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Anh tách môi cô ra, đưa lưỡi vào trong trêu ghẹo chiếc lưỡi không xương của cô, quấn quýt lấy nhau không rời.
Anh giữ hai chân cô, đột nhiên nhấp một cú thật mạnh vào trong cô. Bên trong cô như muốn rách làm đôi, một dòng tinh dịch nóng hổi chảy ra nhiều đến mức nhiễu xuống, hoà vào bồn nước bên dưới.
Anh rời môi cô, nhẹ nhàng rút ra, ôm lấy cô. Cô cảm thấy côn thịt anh vẫn còn cương cứng lên, đang áp sát bụng cô.
- Chưa đủ sao ?
- Anh không kiềm chế được, giúp anh nhé ?
- Được nhưng nhẹ thôi.
- Ừ.
---------------------------------------
Thanh và Phong cùng với mẹ anh ngồi dưới bếp, trên bàn đầy thức ăn nhưng không ai dùng bữa.
- Sao hai đứa đó lâu quá vậy ?
- N tắm cho K sẽ xuống ngay thôi.
- Vậy hai đứa ăn trước đi, để bác lên gọi tụi nó.
- Dạ. Chừng nào N xuống rồi tụi con ăn cũng được
- Chờ xíu nhé.
- Dạ.
Mẹ anh đi lên lầu, Phong mới nói.
- Nãy đến giờ là 2 tiếng 25 phút 17 giây. Mấy người này làm nhiều thật đấy.
- Cái đó mà cũng tính sao ?
- Về nhà mình làm lâu hơn nhé !
- Đúng là không có thuốc chữa !
Thanh cầm cái chén ném về phía anh nhưng anh nhanh như chớp chụp lấy, cô mà tức giận là cái gì cũng ném.
- Em ném vỡ chén thì làm sao đây ? Đây đâu phải chén nhà mình.
- Vậy thì anh im miệng đi. - Được rồi, không nói nữa.
Cô và anh đi xuống, ngồi xuống nhìn Thanh và Phong đang cãi lộn. Cặp này mà muốn ăn đám cưới thì chắc lâu lắm ý !
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )
RomanceKể về chuyện tình lãng mạng tuổi học trò. Có cảnh 18+ nhá. Đọc xong nhớ bình luận cho Mèo nha ~♥