Chap 54: Vi đây :>

18.6K 327 40
                                    

- Ưm...
Nó khẽ vươn vai, uể oải quá chừng, hôm qua nó phải thức tới khuya để xem hết bộ phim do Jio đóng vai chính...
Nó nhìn sang tấm poster trên tường, cười tươi khẽ nói.
- Chào buổi sáng Jio ~
Nó vui vẻ đi lại tính hôn lên trên tấm poster thì đã vội ngừng lại, cười.
- Quên mất, chưa đánh răng.
Nó chạy vội vào phòng tắm vscn... Nó đi ra với bộ dạng chỉnh tề, nó vui vẻ xoay một vòng trước tấm poster nói.
- Em mặc bộ này đẹp không ? Jio ?
Lúc này chắc mọi người cùng biết sở thích thầm kín của Vi rồi nhỉ ? Là một fan rất cuồng của Jio đấy nhé ! Giải thích luôn, Jio là một nam ca sĩ trẻ tuổi, rất hot, và rất đẹp zai... hiện có lượng fan lớn nhất nước.
Quên nói, tuy học cùng với những người có gia thế nhưng Vi là trường hợp học giỏi nên được đặc cách giống N nha :> Nhà cô cũng không giàu có lắm :>
Nó đi tới hôn lên tấm poster một cái rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Nó nhìn xung quanh, hôm nay ăn gì nhỉ ? Nó chạy lại một chỗ bán xôi gấc, đây là một trong những món mà nó thích.
- Lấy cháu một hộp !
- Lấy cháu một hộp !
Hai người đồng thanh lên tiếng, cô nhìn sang người bên cạnh, là một người con trai khá cao, bịt khẩu trang kín mít, không thấy mặt, chỉ thấy có đôi mắt rất đẹp, nhìn nó cô thấy rất quen thuộc...
Người đó cũng nhìn cô rồi quay đi, cô cũng ái ngại nhìn chỗ khác, nhìn người ta như vậy cũng kì.
- Dạ cháu cảm ơn.
Cô nhận lấy rồi trả tiền, rồi nhìn sang người bên cạnh đang tìm thứ gì đó, quên đem tiền sao ?
- Dạ xin lỗi cô, cháu để quên tiền rồi.
- Để cháu trả cho.
Nó đi lại đưa tiền rồi nhìn anh ta nói.
- Không cần cảm ơn đâu, tôi xem như giúp người vậy.
Nó cười rồi đi, anh ta nhìn cô khẽ cười nhẹ cô gái này thật tốt bụng dù không được cao lắm.
Nó đi tới một quán cafe sân vườn khá lớn, nó đi vào một nhân viên ra chào và nói.
- Chào cô chủ.
- Doanh thu tháng này thế nào ?
- Dạ khách đã sang quán bên cạnh hết rồi ạ chỉ còn những khách quen thôi ạ...
- Tại sao lại có chuyện này ?
- Dạ, là do quán kế bên đã giảm giá đặc biệt, chúng ta không thể hạ giá thấp hơn...
- Đây là muốn làm khó chúng ta mà !
Nó bực mình, nắm chặt tay nhìn sang quán bên cạnh, đáng ghét thật ! Nó cũng vẫy tay để người nhân viên đi làm việc, còn nó thì mệt mỏi đi vào quán, ngồi ở vị trí gần quầy.
- Giờ phải giải quyết thế nào đây ? ...
- Chào !
Lại là người đó, nó nhìn rồi cũng nói.
- Anh muốn gì nữa đây ?
- Tôi hiện tại rất cần tiền, nếu không phiền, tôi sẽ giúp cô kéo khách !
- Anh nói giỡn hay sao vậy ?
- Tôi nói thật, không tin tôi sẽ làm thử. Tới lúc đó do cô quyết định !
- Được rồi, anh làm đi.
Nó khẽ xoa xoa thái dương, bây giờ hết cách rồi, đành để anh ta thử xem vậy !
Anh cầm cái ghế đi ra trước cửa quán, ngồi xuống, cầm trên tay một cây ghi-ta, bắt đầu chơi.
Nó đang mệt mỏi thì đã nghe thấy một giai điệu vang lên, nghe như tiếng hát vậy...
- Đây là... ?
Nó đi ra, là anh ta đang vừa hát vừa đánh đàn sao ? Giai điệu êm đềm cuốn hút người nghe, những người đi đường đã nghe thấy và rủ nhau kéo đến quán để nghe...
- Đông... Đông lại rồi !
Nó ngạc nhiên, không ngờ lại hiệu quả, anh ta công nhận hát hay thật... Nó khẽ thấy trong lòng xôn xao, giọng hát này, có phải cô đã từng nghe qua rồi không ?
- Hay quá ! Bài nữa đi !
- Đúng vậy, hay quá !
Lâu sau quán mới ít người hơn, nó đã đi xin lỗi mọi người vì anh đã vừa đàn vừa hát lâu lắm rồi, nên để anh nghỉ ngơi một chút, tất cả đều hiểu và không đòi hỏi nữa, tất cả đều nói anh cứ nghỉ ngơi, khỏe rồi thì lại đàn hát cho họ nghe...
- Anh uống nước đi
Nó đưa ly nước cho anh, anh nhận lấy rồi để lại trên bàn.
- Cảm ơn.
- Sao anh không uống ?
- Một lát tôi sẽ uống.
- Cảm ơn anh rất nhiều !
- Không sao đâu.
- Nhờ anh quán tôi mới đông lại, thật lòng cảm ơn anh !
- Không phải khách sáo, dù gì tôi cũng cần tiền, coi như kiếm chút vậy...
- Anh ở đâu vậy ? Tôi thấy thì anh không phải người ở đây.
- Tôi vừa chuyển tới, chưa có chỗ ở cố định nữa, khi nãy tôi bị cướp hết tiền và giấy tờ rồi...
- Tội anh thật, hay là anh làm ở quán tôi, tôi sẽ trả lương cho anh !
- Được vậy thì tốt quá ! Nhưng về vấn đề chỗ ở ?
- Ừm... Ở quán đã hết chỗ ở rồi, anh lại mất giấy tờ, không thể thuê phòng được... Bây giờ hay là... Anh ở tạm nhà tôi, nhà tôi cũng khá lớn, anh có thể ở tạm đến khi tìm được giấy tờ.
- Có tiện không ?
- Không sao, không sao, nhà tôi đủ chỗ cho anh ở mà !
Nó cười tươi, anh khẽ chậc lưỡi, nếu chỗ ở anh không vấn đề, vấn đề là lại ở chung với con gái kìa !
- Vậy cảm ơn.
- Bây giờ cũng trưa rồi, tôi đưa anh đi ăn, chắc anh cũng đói rồi nhỉ ?
- Ừm.
Nó lấy túi xách rồi đi ra, anh đi theo sau, nó vừa đi vừa nói với anh.
- Xin lỗi nhé, tôi không quen đi xe lắm, nhà lại gần đây nên tôi không có đi xe, anh thông cảm.
- Không sao, được cô đãi là quá tốt đối với tôi rồi !
- Đến rồi, đây là quán quen của tôi, rất ngon, mong là hợp khẩu vị của anh.
- Cảm ơn.
Anh nhìn món ăn trên bàn, trông lạ thật, những món này, anh chưa từng ăn qua. Nó nhìn anh hỏi.
- Sao anh không tháo khẩu trang ra ?
- Tôi... Không để lộ mặt được.
- Có gì phải giấu, đây là phòng riêng, đâu có ai, có gì tôi giấu giúp anh !
- Nhưng không được !
Anh vẫn giữ khư khư, nó cũng tò mò nhưng thôi kệ vậy, nó nói.
- Vậy tôi quay lưng lại, anh ăn xong thì nói tôi.
- Vậy, cảm ơn...
Nó cũng quay lại, rồi ăn, nó cứ suy nghĩ mãi về gương mặt của anh ta, rốt cuộc vì sao lại giấu mặt, công tử nhà giàu bỏ trốn à ? Chắc vậy...
Ăn xong, nó quay lại đã thấy anh ta ăn xong, khẩu trang kín mít.
- Món này là món gì ?
- Anh chưa từng ăn sao ?
- Đúng vậy.
- Cơm chiên thập cẩm đấy.
- Cô biết nấu món này không ?
- Tất nhiên là biết.
- Vậy về nhà cô, cô nấu cho tôi được không ?
- Chắc chắn rồi, anh có vẻ thích món này nhỉ, tôi còn biết nhiều món ngon hơn nữa !
- Cảm ơn.
Cả hai ăn xong tiếp tục về quán... Đến tối cả hai cùng đi về, nó mở cửa nói.
- Nhà tôi có gì không được hợp ý anh thì cũng bỏ qua nhé !
- Không sao, có chỗ ở là được, nhà cô cũng đâu có gì phải chê.
- Vậy tôi sẽ đi nấu bữa tối. Anh cứ lấy đồ tôi vừa mua mặc đi, phòng tắm ở hướng kia.
- Cảm ơn.
Nó đi vào bếp, anh thì đi tắm. Anh lúc này mới cởi khẩu trang ra, khẽ cười.
- Xem ra mình vào trúng nhà fan cuồng rồi...
Anh nhìn xung quanh, phòng tắm cũng sạch sẽ, lại thơm nữa, đây là mùi của con gái sao ? Anh khẽ lắc đầu bỏ đi suy nghĩ của mình rồi cũng đi tắm.
Nó nấu xong, bưng ra, nhìn thì không thấy anh đâu, chưa tắm xong nữa sao ?
Nó đi đến phòng của mình, lấy quần áo của mình ra để sẵn, tiếng nước chảy làm cho căn phòng càng ám muội. Nó ngồi nhìn về phía phòng tắm, bóng của anh hiện rõ ra, thật to lớn, nó khẽ đỏ bừng mặt, ôi trời, kì quá !
Nó đi ra ngoài bật Ti-Vi xem, ngồi đợi, thật là chán. Anh đi ra, cái khẩu trang vẫn như vậy, thật sự là không xem mặt được sao ?
- Anh... Tôi quay lưng lại, anh ăn xong rồi nói tôi.
- Ừm.
Ăn xong, nó đi rửa chén anh thì xem Ti-Vi, không biết đây có phải cặp vợ chồng không mà giống quá !
- Anh ngủ ở đây nha, tôi đã trải rất nhiều nệm, không đau lưng đâu !
- Cảm ơn, ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon.
Nó nói rồi đi vào phòng, nó lấy bộ đồ đi tắm bây giờ mới được tắm, không biết mai có cảm không nữa ?
Anh cởi khẩu trang ra, nằm nhắm mắt thì nghe thấy tiếng nước chảy, bây giờ tắm sao ? Anh khẽ liếc mắt về phía phòng tắm...
Nó tắm xong thì cầm lấy khăn lau người, vừa bước tới tính lấy đồ đã đạp ngay cục xà phòng mà té ngã.
- Á !
Anh giật mình nghe thấy liền chạy tới, quên luôn khuôn mặt của mình chưa được che đậy...

Khung cảnh đập ngay vào mặt anh, anh mở to mắt ra nhìn, nó vừa nhìn thấy đã vội thụp xuống, hét lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khung cảnh đập ngay vào mặt anh, anh mở to mắt ra nhìn, nó vừa nhìn thấy đã vội thụp xuống, hét lên.
- Á á á !
Anh vội che mặt chạy đi, chui vào nệm của mình, mình vừa thấy cái gì vậy chứ ?! Nó ngồi ôm khuôn mặt đỏ bừng, chết rồi ! Nó nghĩ lại lúc nãy, anh ta không đeo khẩu trang, nhưng nó không thể nhớ rõ khuôn mặt anh ta lúc đó thế nào nữa...
Nó thay đồ xong thì đi ra, nó cứ ngồi trước mặt anh mà không nói gì, ngượng chết được...
- Anh...
- Tôi xin lỗi...
- Không phải lỗi của anh, là do tôi nên mới...
- Tôi không cố ý, nhưng dù gì tôi cũng đã thấy hết, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm !
- Thấy... Thấy hết... ?!
Nó đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng, thấy hết rồi, chết tôi rồi ! Nó che mặt lại không dám nhìn, anh cũng vậy, ngượng chết, nhưng cảnh lúc đó, thực sự anh không thể quên...
- Anh không cần phải làm vậy đâu, chỉ là... Nhìn thấy chút thôi mà... Không sao hết.
- Sao có thể gọi là không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm !
Anh tiến lại gần, gỡ khẩu trang ra, nó mở mắt to thất kinh... Cái gì ?!
- Là... Là anh ?! Jio ?!

Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ