Sau khi rửa chén xong, Jalia với vẻ mặt bình thản đi lên phòng anh. Cô lịch sự gõ cửa.
- Thiếu gia, tôi là Jalia.
- Chờ một tí.
Cô nghe âm thanh rất rõ, ngay sau cánh cửa này sao ? Tiếng chạy rồi vấp té rồi mới dừng lại, anh lúc này mới cất giọng.
- Vào đi.
Cô mở cửa bước vào, quả nhiên, khi nãy là đứng trước ở cửa, nghe cô nói nên mới chạy lại ghế ngồi làm như không đợi. Đúng là... Ngốc !
Cô đi lại nhìn anh hỏi.
- Thiếu gia, anh muốn hỏi câu gì ?
- Ngồi trước đã.
- Cảm ơn.
Cô ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt không chút dao động nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn cũng điển trai, da trắng thật. Anh nhìn chằm chằm cô, sao không có chút cảm xúc nào nhỉ ? Anh cứ nhìn cô mãi, cô mới lên tiếng.
- Thiếu gia, anh muốn hỏi gì nữa ?
- À, em làm ở nhà N bao lâu rồi ?
- 10 năm.
- Sinh nhật em ngày mấy ?
- 15/6
- Gia đình em thế nào ?
- Ở bên Nhật.
- Em có chị em không ?
- Không.
- Số đo 3 vòng.
- 90-61-90.
- Đã có bạn trai chưa ?
- Chưa.
Cô trả lời không chút ngại ngần, khai hết luôn vậy. Anh ghi chép lại đầy đủ, sau này có khi cần. Bây giờ thông tin đã đầy đủ, bắt đầu khám phá cảm xúc của cô thôi.
- Em cười thử coi ?
Cô vẫn giữ khuôn mặt như cũ, một chút cũng không thay đổi. Anh nhìn xung quanh cô, sao không có một chút thay đổi vậy ?
- Nếu không thì làm vẻ mặt tức giận xem ?
Cô vẫn như cũ, cái gì thế này ? Anh quơ tay trước mặt cô, múa may quay cuồng thế nào thì cô cũng không thay đổi vẻ mặt.
Cô nhìn anh, tên này xem vậy mà bị khùng à ?
- Thiếu gia, anh có bị gì không ?
- À không.
Anh bây giờ mới nhận ra hành động của mình, thật xấu hổ quá. Anh ngồi im xuống, nheo mắt nhìn cô, sao không chút biến sắc vậy ? Chẳng lẽ cô bị đơ cảm xúc sao ?
- Anh, chạm mặt em chút nha ?
- Cứ tự nhiên.
Cô đồng ý, anh mới lấy tay chạm vào mặt cô, dùng tay kéo miệng cô lên, kéo xuống, sao không có phản ứng gì vậy ? Bị đơ thật sao ?
Anh chạm vào môi cô, khẽ nuốt nước bọt, mềm quá, tay anh vuốt má cô, đôi mắt, cái mũi và bờ môi, tất cả đều thật đẹp. Anh giữ mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô, không chút biến sắc gì, anh từ từ ghé mặt mình sát lại, tính hôn cô thì đã bị cô nhìn với ánh mắt nghiêm túc nói.
- Thiếu gia, anh muốn làm gì ?
- À... Ừ...
Anh bây giờ mới ngồi lại, chưa bao giờ anh giở mấy trò biến thái giống mấy tên đàn ông kia nhưng sao hôm nay anh lại hành động mà không suy nghĩ thế chứ ?!
Anh xoa đầu, rót nước uống, nếu tốt thì may ra là anh bình tĩnh lại một chút. Anh không ngừng nhìn cô, đúng là cơ thể có chút quyến rũ, nhưng vẫn còn nhiều người đẹp hơn mà, sao lại hành động như vậy chứ... dừng cái suy nghĩ như vậy đi...
Trong đầu anh hình thành những suy nghĩ không mấy trong sáng, mà cơ bản thì anh đâu có trong sáng đâu !
Cô nhìn anh, quả nhiên tên đàn ông nào cũng vậy, toàn lũ biến thái ! Vẻ mặt cô trông u sầu, lạnh lẽo hơn, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu như suy nghĩ thứ gì đó...
Anh nhìn cô như vậy thì cũng thấy lạ, sao im lặng vậy ? Cô đang suy nghĩ gì sao ? Chắc cô lại nghĩ anh là một tên thiếu gia biến thái chuyên giở trò với những người hầu, à không, quản gia mới đúng !
Cô tự nhiên lắc đầu rồi cũng quay qua nhìn anh, nói.
- Thiếu gia, anh đã hỏi xong chưa ?
- À, xong rồi !
Anh cũng đành nói vậy, chứ cái tình huống này thì để lâu không ổn.
- Nếu vậy thì tôi xin phép được về phòng.
- À em về đi.
Anh mở cửa cho cô, cánh cửa vừa đóng lại là anh đã lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ.
- Anh có biết gì về bệnh đơ cảm xúc không ?
-------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )
RomanceKể về chuyện tình lãng mạng tuổi học trò. Có cảnh 18+ nhá. Đọc xong nhớ bình luận cho Mèo nha ~♥