Vũ là một người rất thân thiết với K, quen biết với K từ khi cậu còn nhỏ. Lớn hơn K tới ba tuổi nhưng mà luôn bị K xem như bạn bè. Giỏi võ, thông minh, rất biến thái đối với người mình yêu còn lại thì làm thế nào cũng không động lòng.
Hôm nay anh đang trên đường đến nhà K. K mù rồi nên rất nguy hiểm, những người muốn ám sát cậu nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để làm hại cậu. Nên anh phải tới để bảo vệ cho hai vợ chồng cậu K.
Trên đường đi, anh gặp một việc khá thú vị. Một bà lão bị một đám côn đồ bao quanh cướp của, một cô gái đã đậu xe lại và ngăn cản chúng.
- Các người đang làm gì vậy ?
- Cô em cũng xinh đẹp, thôi thì cô em theo tụi anh thì tụi anh tha cho bà ta.
- Tôi bận rồi, cô chủ tôi vừa gọi.
- Làm gì khó thế, để anh làm cậu chủ của em nha.
- Xin lỗi, tôi...
Cô chưa nói xong thì một tên đã nắm lấy tay cô kéo lại. Cô vùng vẫy, gỡ tay hắn ta ra.
- Xin buông tôi ra.
Anh thấy thì nhanh chóng xuống xe, đi lại nói.
- Bỏ cô ấy ra.
- Mày là ai ?
Anh không nói nhiều, lao vào đánh chúng. Một lát sau, tất cả đều nằm bẹp dưới đất, cô ấy vẫn không biến sắc, nói.
- Cảm ơn. Chuyện tôi nợ anh tôi nhất định sẽ trả. Nhưng tôi đang có việc gấp, mai gặp tại đây, anh có yêu cầu gì tôi nhất định sẽ thực hiện.
Cô gái đó nói xong thì đi mất, để anh đứng đó ngơ ngác. Anh cười, thật thú vị.
- Thật thú vị...
---------------------------------------
- Anh khát nước không ?
- Không khát.
- Anh đói không ?
- Không đói.
- Vậy anh cần gì không ?
- Không. Em ngồi cạnh anh là được.
Cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh. Anh nắm tay cô, hai người cứ ngồi bên cạnh nhau như thế.
- Hello.
- Vũ à ?
- Chỉ nghe giọng cũng biết, thật giỏi nha.
Vũ cười, tay xách hai cái vali. Cô nhìn thắc mắc.
- Anh mang nhiều vali như vậy làm gì ?
- K chưa nói sao ? Ta đến đây để bảo vệ hai người.
- Đúng vậy. Anh đã gọi cậu ta đến để bảo vệ.
- Ờm, vậy cảm ơn anh trước.
Cô mỉm cười, đúng là dạo giờ nhiều người âm mưu ám sát anh K, nếu có người giúp đỡ thật tốt.
- Chào cô chủ. Xin lỗi đã đến trễ.
Jalia đi vào, tay xách hai cái vali nhỏ với vẻ mặt đúng nghĩa đen là không cảm xúc. Nhìn thấy Vũ, chị đã nói.
- Gặp lại rồi.
- Là em ?
Vũ cũng ngạc nhiên không kém, sao cô gái đó lại ở đây ? Chẳng lẽ N chính là cô chủ của cô ấy ? Hai ta thật là có duyên nha. N không hiểu gì hết, chuyện này là sao, chẳng lẽ có quen biết từ trước ?
- Hai người gặp nhau rồi sao ?
- Tôi có nợ thiếu gia một việc. Anh đừng lo, tôi nhất định sẽ trả.
- Chị nợ anh ấy gì vậy ?
- Không cần quan tâm quá, chỉ là việc riêng, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết.
- Vậy hai người cứ giải quyết. N, em đỡ anh vào nhà.
K lên tiếng, chỉ cần nghe cũng hiểu chuyện, tốt nhất là để họ tự giải quyết, hai vợ chồng ta không can dự vào.
Cô đi lại đỡ lấy anh, dắt anh vào nhà. Jalia chỉ vô cảm nhìn theo hai người, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào không ai đoán được có chuyện gì.
- Anh xách đồ cho em nhé ?
- Không cần, tự tôi xách. Không phiền tới anh.
- Này !
Vũ chưa kịp nói gì thì Jalia đã đi một mạch vào trong nhà. A. Đúng là lạnh lùng quá mà.
- Haizz... ta nhất định sẽ khiến em phải lộ những cảm xúc khác.
Anh khẽ cười, xách vali vào nhà.
- Phòng của hai người sẽ ở cạnh nhau,trên lầu, hai phòng đầu tiên.
- Cảm ơn cậu chủ. Tôi xin phép lên phòng.
- Này đợi đã. K à, tôi lên trước nhá.
Vũ cũng chạy theo. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. K nói.
- Em đâu rồi ?
- Em đây.
Cô ngồi xuống kế anh, nắm lấy tay anh. Anh mỉm cười, nói.
- Ở nhà với anh như vậy có chán không ?
- Không chán. Chỉ là, bao lâu nữa mới có thể chữa khỏi mắt của anh ?
- Không bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó, anh muốn người đầu tiên nhìn thấy chính là em.
- Nhất định.
- Ừ.
*
*
- Jalia, cô đứng lại xem nào.
- Thiếu gia gọi tôi làm gì ?
Cô quay mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng quyến rũ khiến anh mê mẩn, ngẩn người ra. Cô thấy anh ta như vậy thì quay lưng đi tiếp.
- Không có gì thì tôi đi đây.
Anh bây giờ mới ngớ người ra, lại ngẩn người rồi, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ ta là biến thái, mà ta biến thái thật mà ? Nếu nhẹ nhàng tiếp cận không được thì phải dùng thủ đoạn để chiếm lấy vậy.
Anh lập tức đi theo cô, đến phòng, anh đứng sau lưng cô, cô quay lưng lại nhìn anh nói.
- Xin lỗi. Đây là phòng của tôi, phòng thiếu gia ở bên cạnh.
- Ừ nhỉ, chắc anh nhầm.
Anh lập tức đi về phòng mình. Đóng xầm cửa lại, ngồi gục xuống đất, anh cười.
- Ôi trời. Mất mặt chết đi được.
*
*
Cô đang ở trong phòng, sắp xếp hành lí của mình. Vừa sắp xếp, cô vừa nghĩ đến người khi nãy.
- Rõ ràng là lúc đầu rất tốt, giúp đỡ mình cơ mà. Sao bây giờ trông như mấy tên biến thái vậy. Đúng là con trai thật khó đoán.
Nghĩ xong, cô cũng đứng dậy đi xuống nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi bẹp dưới đất, là nghe trộm sao ?
- Anh...
- Thiếu gia, anh đang làm gì vậy ?
- Anh chỉ là té thôi.
- Vậy tôi đỡ thiếu gia dậy.
Cô cúi xuống đưa tay muốn đỡ anh dậy thì anh lại đỏ bừng cả mặt, nhìn chằm chằm cô. Cô nhìn xuống thì thấy anh đang nhìn ngực mình, do cô cúi xuống lên bị anh nhìn thấy. Cô lập tức lấy tay che lại, vẻ mặt không chút biến sắc, nói.
- Biến thái.
Cô nói rồi quay lưng bỏ đi. Anh nhìn theo không nói nên lời. Chết thật, bị hiểu nhầm rồi. Đến cả nói biến thái cũng với khuôn mặt lạnh như vậy sao ? Đỏ mặt một chút cũng không à ?
- Chết ta rồi...Anh đi xuống thì thấy Jalia đang nấu ăn cùng với N. Dù như vậy cũng không có chút biểu cảm, đúng là lạnh lùng.
- Vũ, đi lại đây.
- Cậu nhận ra khi nào thế ?
- Nghe thấy tiếng bước chân. Và...
- Và gì ?
- Đương nhiên là nghe thấy Jalia nói cậu biến thái.
- Hiểu lầm thôi mà...
- Ta biết nó chắc chắn không phải là hiểu lầm. Nhưng việc cậu muốn theo đuổi Jalia thì ta chắc chắn là sự thật.
- Điều đó tất nhiên, nhưng cậu đừng nói to thế.
- Được rồi, tôi giúp cậu theo đuổi.
- Nếu vậy mới đúng là anh em tốt.
- Chuyện đó nói còn hơi sớm.
- Một chiếc laptop nhé ?
- Được.
Jalia nãy giờ đã nghe hết, thật sự muốn theo đuổi ta sao ? Để xem bản lĩnh đã. Jalia khẽ cười, nhưng nhanh chóng trở thành một khuôn mặt lạnh lùng.
Nấu xong, cả hai đem thức ăn ra. Cô ngồi cạnh K, Jalia ngồi cạnh Vũ.
- Để em đút cho anh ăn.
Cô cẩn thận gắp thức ăn cho anh, từng miếng từng miếng. Jalia không thèm nhìn họ, vẻ mặt không chút gì là quan tâm, vẫn bình thản ăn như thường. Vũ thì vô cùng ghen tị, N đúng là rất xinh đẹp, nhưng lại không phải kiểu anh thích. Nếu Jalia chịu để mắt tới mình thì tốt rồi...
Ăn xong, cô và K đi lên phòng. Jalia kêu để mình rửa bát nên cô mới chịu đưa K lên phòng nghỉ ngơi.
Cô đang rửa bát thì Vũ đột nhiên xuất hiện, đứng kế bên nói.
- Em bao nhiêu rồi ?
- Nhỏ hơn thiếu gia một tuổi.
- Em sinh nhật ngày bao nhiêu ?
- 15/6
- Thích con gì nhất ?
- Không con nào cả.
- Có sở thích gì ?
- Làm việc.
- Đã từng yêu ai chưa ?
- Chưa.
- Quê ở đâu ?
Cô lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn anh. Cô bây giờ mới quay qua nhìn anh, lạnh như băng nói.
- Thiếu gia còn muốn hỏi thêm bao nhiêu thứ nữa ?
- A. Xin lỗi đã làm phiền.
- Nếu muốn hỏi, để tôi làm xong sẽ trả lời.
- Được rồi, lên phòng anh nhé ?
- Tôi biết rồi thiếu gia.
Cô tiếp tục làm việc. Biết rõ rằng anh kêu lên phòng là để làm gì, thân thể chưa từng để nam nhân chạm vào cô, để xem anh có... thật sự là loại người đó không... đánh cược một ván, nếu có duyên thì sẽ đến, không duyên thì xem như thứ đã mất, không lấy lại được, cũng không phải nuối tiếc... dù gì thì, cô đâu cần yêu chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )
Storie d'amoreKể về chuyện tình lãng mạng tuổi học trò. Có cảnh 18+ nhá. Đọc xong nhớ bình luận cho Mèo nha ~♥