Sau khi tỉnh dậy, N đã lập tức rời đi mặc cho Vi khuyên nhủ. Vi đã kể cho cô tất cả mọi chuyện, chỉ đơn giản là hiện giờ cô không tin vào bất cứ điều gì cả. Cho rằng việc Vi nói chỉ là một câu chuyện do họ tạo ra để lừa dối cô, cô không tin tưởng vào bất cứ ai nữa... Cú sốc ấy quá lớn, nó khiến cô không muốn nghe ai, không muốn tin tưởng ai, không muốn yêu nữa...!
N đã quay về ngôi nhà của mình. Jalia cũng đã rất thắc mắc nhưng sau khi nghe câu chuyện, cô lại thấy thương cho chủ nhân của mình. Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy, không biết bao giờ chuyện tình này mới có thể hàn gắn lại đây...
- Cô chủ thật sự không muốn gặp lại cậu K nữa ?
- Chị đừng nhắc tới hắn ta nữa ! Chị đừng để ai biết tin tức của em. Em muốn yên tĩnh một thời gian.
- Được thôi. Hãy suy nghĩ kĩ.
Có lẽ chuyện tình này đã khiến cô quá mê muội. Quyết định giam mình trong nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai nữa có lẽ là một quyết định đúng đắn, cô cần một thời gian để có thể vượt qua được cú sốc này...
------------------------------------------------------
2 tháng...
Chính xác là 2 tháng 1 tuần...
Đó là quãng thời gian cô giam mình trong nhà, không tiếp xúc với ai...
K liên tục đi kiếm cô, anh lục tung cả thành phố lên chỉ mong muốn được gặp cô. Anh còn cho người tìm kiếm cả bên nước ngoài, nhưng kết quả chỉ là con số 0...
Tất cả mọi người đều buồn, không có cô, cả lớp như thiếu sức sống, Thanh cũng cho người tìm khắp nơi, việc người bạn thân yêu dấu của mình mất tích khiến cô cứ đứng ngồi không yên...
Jalia cảm thấy sự việc này đã trở nên quá nghiêm trọng, hai người không cần vì một việc nhỏ như thế mà tự làm khổ mình...
- Thiếu gia K đã liên tục tìm cô...
- Tìm ? Hắn ta không phải đã có người con gái xinh đẹp bên cạnh rồi sao ?
- Cô chủ, cô không thể hiểu được câu chuyện này sao ? Tất cả là hiểu lầm !
- Hiểu lầm gì chứ ? Chẳng lẽ việc hắn hôn cô ta là một trò chơi ?
- Cô không tin thì cứ tự mình tìm hiểu !
- Không cần, việc này đã quá rõ ràng rồi !
- Cô chủ, cô có thể vì tôi mà tìm hiểu không ?
- Chị đừng nói như vậy, việc này không cần...
- Nếu cô không chịu, tôi sẽ đứng đây mãi !
- Chị... Được rồi, em sẽ tìm hiểu...
- Cảm ơn cô chủ đã hiểu !
N cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà, cô quyết định sẽ đi gặp người con trai ấy để giải quyết. Nếu đó là sự thật thì cô sẽ buông tay, không quan tâm đến việc này nữa, cứ xem như...hai người không hợp đi !
N quay lại căn nhà mà hai người chung sống, cô nghĩ, bây giờ nó không còn là nơi cô thuộc về nữa...
Một người giúp việc thấy cô về thì nhanh chóng gọi điện.
- Cậu chủ !
- Nói, ta phải tìm N, nhanh đi !
- Tiểu thư, tiểu thư về rồi !
- Sao ? N...N về rồi ! Ta về ngay !
K lập tức phóng xe về nhà, cuối cùng, sau hai tháng trời, cô cũng chịu gặp anh rồi, anh đang vô cùng hạnh phúc, cô bây giờ sống thế nào, cô đã ở đâu suốt thời gian qua ? Bây giờ anh cực kỳ muốn gặp cô.
Cánh cửa mở toang ra, anh đưa mắt xung quanh tìm bóng dáng của người con gái thân yêu. Kia rồi, cô đang ngồi ở sofa, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, đôi mắt ấy, không sai, đó là cô ! Anh mừng rỡ chạy lại.
- N ! Em về rồi !
N đưa mắt nhìn người con trai khiến trái tim cô đau đớn. Cô mở to mắt ngạc nhiên, bộ dạng này là sao ? Có phải là K không ? Khuôn mặt anh hốc hác hẳn, quần áo nhăn nheo, thân hình có vẻ ốm hơn, trong thời gian qua, anh không ăn uống đầy đủ sao ? Tại sao ? Cho dù cô giận tới mức nào, nhưng khi thấy anh như thế, con tim cô lại đau nhói !
Anh ôm lấy cô, người anh luôn tìm kiếm. Anh ôm thật chặt, cứ như sợ cô sẽ lại bỏ anh đi vậy.
- Em về rồi !
- Anh buông tôi ra. Tôi không quay lại để ở bên anh, tôi quay lại để giải quyết việc này !
K bỏ cô ra, cô nói muốn giải quyết, rốt cuộc là sao ?
- Em nói giải quyết... là sao ?
- Phải, tôi quay lại để chấm dứt với anh.
- Tại sao vậy N ? Tại sao em muốn chấm dứt với anh ?
- Tôi cảm thấy chúng ta không hợp với nhau. Tôi sẽ rời đi, anh có thể bên cạnh người anh yêu !
- Không... Anh chỉ yêu mình em ! Đừng bỏ anh !
K ôm lấy cô, không thể, anh sẽ không để cô đi nữa ! N ôm lấy anh, người con trai này thật biết làm cô không thể rời xa...
- Đừng giận anh nhé !
- Vậy... Chuyện đó thật sự là... hiểu lầm ?
- Thật mà, tin anh đi ! Cô ta bị bỏ xuân dược, không phải sự thật đâu. Anh chỉ yêu mình em !
- ...
N mỉm cười, vậy là cô đã đau lòng vì một việc nhảm nhí rồi... Thật sự rất mừng, chuyện đó không phải sự thật... Nhưng bây giờ cô phải đối diện thế nào với anh đây ? Không lẽ nói là mình đã ghen ?
Cô đỏ mặt, bây giờ không biết nói gì nữa... Ngại quá đi mất ! Cô đột nhiên hôn anh, rồi quay mặt sang chỗ khác lắp bắp...
- Xin...xin lỗi đã hiểu lầm... Cái này... coi như đền bù...!
K đột nhiên đè cô xuống ghế sofa, cô đẩy anh ra, hoảng hốt.
- Đừng nói anh muốn !
- Cho anh đi ! Anh đã bị cấm dục suốt 2 tháng rồi ! Không thể chịu nổi nữa !
2 tháng, cũng phải, cô giam mình trong nhà 2 tháng rồi. Anh không chịu nổi cũng phải... Nhưng mà, lâu không làm việc này... Cảm thấy ngại ngại làm sao ý...!
Cô đỏ mặt, khẽ gật đầu. Anh cúi xuống hôn lấy môi cô. Cô vội đẩy anh ra, lúng túng nói.
- Mọi người đang nhìn...
K quay sang thấy một đám người hầu chảy máu mũi, anh lạnh lùng nói.
- Ra ngoài hết !
Tất cả cuống cuồng chạy ra ngoài. Không đợi được nữa, anh lập tức xé bộ quần áo trên cơ thể cô ra. N ngại ngùng lấy tay che ngực lại, lắp bắp nói.
- Hôm...hôm khác...được không ?
- Không đợi đến lúc đó được !
K hôn lấy môi cô, nụ hôn ngọt ngào kéo dài mãi đến khi cô không còn chút không khí nữa anh mới chịu tha cho cô. Tay anh không yên sờ mó khắp người cô, xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô. Tay còn lại tiến đến nụ hoa e thẹn mà vuốt ve mơn trớn nụ hoa.
- Ưm...
Anh hôn khắp người cô, chỗ nào cũng chi chít vết hôn. Ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô mà mút, đưa ngón tay vào thâm nhập vào trong khu vườn ẩm ướt.
- Ư...! Ah...!
N khẽ rên rỉ, ôm chặt đầu anh. Cảm giác này, đã từ lâu rồi không nhận được. Cơ thể cô bây giờ cực nhạy cảm, mọi động tác của anh khiến cơ thể cô run rẩy. Tay anh ra vào nhanh hơn, đến khi một dòng dịch trắng chảy ra...
K ngồi dậy cởi đồ ra, giải thoát cho côn thịt đang cương cứng dựng lên như một mũi tên đợi bắn ra. Nhìn thấy vật to lớn ấy, ánh mắt của cô khẽ sợ hãi.
- Nhẹ thôi...
Dù sao đi chăng nữa thì giờ kêu anh dừng lại là không thể. Chỉ biết xin anh nhẹ nhàng thôi. Đôi mắt K bây giờ chỉ còn lại dục vọng, giọng anh khàn khàn nói.
- Vậy, anh làm đây !
K đưa côn thịt to lớn của mình vào trong cô, cô bấu lấy lưng anh, cắn răng chịu đựng đau đớn. Lâu không quan hệ, nơi ấy của cô có phần siết chặt hơn, khiến anh cũng rất khó chịu.
- Thả lỏng đi... sẽ nhanh thôi.
- Ư...!
K bắt đầu di chuyển, cô thở gấp, cả người cong lên hứng chịu những cú nhấp của anh.
- Ah ! Đau...! Ư...!
K không thể chịu đựng nổi nữa, anh ra vào cuồng nhiệt hơn. N gắng gượng chịu đựng sự cuồng nhiệt của anh.
- Ah...! Chậm...! Đau quá...! Ưh...!
Cô rên rỉ, bấu chặt lấy lưng K khiến nó rỉ máu. Nhưng nỗi đau không khiến K dừng lại, anh vẫn điên cuồng nhấp vào trong cô.
- Ahh ! Ư...ư...!
Anh nhấp một cái thật mạnh vào trong cô, một dòng tinh dịch chảy ra từ hoa tâm của cô. Cô buông anh ra, cả cơ thể nằm yên trên sofa. Anh không rút ra, cô dùng tay đẩy ra, thở không ra hơi.
- Được rồi... Dừng lại đi...
Anh không nói gì, bên dưới lại tiếp tục cương cứng khiến cô hoảng hốt. Bao nhiêu đây chưa đủ, 2 tháng, quãng thời gian đó đối với anh vô cùng dài. Dục vọng đã chiếm lấy anh, người con gái anh yêu đang ở đây, 1 lần không đủ, anh muốn làm nữa !
( Anh tham lam quá à ! ) (^^)
Anh đột nhiên đặt cô nằm sấp xuống, nhấc mông cô lên mà nhấp. Hứng chịu sự bất ngờ của anh, cô đau đớn bấu chặt lấy cái gối, miệng không ngừng rên rỉ.
- Dừng lại ! Ah ! Em không chịu nổi ! Ư ! Đừng làm nữa ! Ah !
Anh nhấp vào điên cuồng hơn khiến cô phải nói là chết lên chết xuống vì anh. Anh cứ cuồng nhiệt như vậy thì cô rách mất !
- Đừng...đau quá ! Dừng lại !
Anh nhấp một cái thật mạnh vào trong cô, cả cơ thể cô cong lên theo cú nhấp ấy, một dòng dịch trắng nóng hổi chảy bên trong cô, nó cứ chảy mãi đến khi tràn cả ra ngoài hoa tâm của cô.
- Ư...!
Cô nằm phịch xuống không chút sức lực, mắt nhắm nghiền khi có dấu hiệu mở ra. Cô thật sự quá mệt mỏi, cũng khá lâu rồi cô mới mệt như vậy, mà từ giờ ở với anh, có lẽ cô còn mệt dài dài... !
K bế cô vợ nhỏ trên tay, đi lên phòng. Đặt cô xuống giường, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, ngọt ngào.
- Vợ ổn không ?
- Ổn cái nỗi gì ! Hành người ta cho đã rồi giờ giả bộ quan tâm ! Biết thế không tha cho anh !
- Thôi mà. Đừng giận anh nữa !
N vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, khẽ nói.
- Từ giờ không được gặp đối tác nữ !
- Vợ anh đang ghen à ?
- Ừ thì sao ! Anh mà như thế nữa, em sẽ biến mất khỏi anh luôn ! Đừng hòng tìm được !
- Được rồi ! Chỉ cần em bên cạnh anh, cái gì anh cũng làm.
- Thật không ?
- Thật. Anh hứa !
- Vậy từ giờ đừng chạm vào em nữa nhé !
- Ơ ! Cái này không được !
- Anh hứa mà !
- Ngoại trừ cái này !
- Thất hứa... ghét !
K ôm chặt lấy vợ mình, xoa đầu cô nói.
- Đừng giận. Em phải biết là yêu cầu đó quá khó, nếu cứ chịu đựng mãi thì chắc anh chết mất. Em phải giúp anh chứ.
- Ừ...Tạm cho qua...
- Vậy giờ giúp anh đi !
- Biến thái ! Anh đúng là hết thuốc chữa rồi !
N đá anh một cái té xuống giường, anh đột nhiên la lên.
- Đau quá ! Chết anh rồi !
N hoảng hốt, vội ngồi dậy hỏi.
- Anh có sao không ? Em xin lỗi !
- Chết anh rồi !
K quay lưng lại liên tục la. N sợ hãi, không lẽ khi nãy đá trúng chỗ đó nên bây giờ anh ta liệt luôn ?
- Sao vậy ? Anh có sao không ?
- Em xem giùm anh đi !
Cô ngây thơ đi lại xem, đột nhiên anh bế cô lên đặt lên giường. N hoảng hốt, vùng vẫy.
- Anh làm gì vậy ?
- Kiểm tra xem có thể làm được nữa không !
- Tên gian xảo ! Biến thái !
Thế là mấy trận chiến nữa diễn ra....(^^)Mèo thấy mèo thật phi thường khi có thể viết tới chừng này.(^^)
Ủng hộ mèo nha mọi người ! Yêu mọi người nhiều lắm ! Moah !~
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chạy đâu cho thoát 18+ Hentai ( DROP )
RomanceKể về chuyện tình lãng mạng tuổi học trò. Có cảnh 18+ nhá. Đọc xong nhớ bình luận cho Mèo nha ~♥