- T/b à, anh xin lỗi. Do anh bận quá không nhớ được ngày sinh nhật của em, tha lỗi cho anh nha, anh có mua quà cho em đây. Đừng giận anh nhé?
Giọng nói anh gấp gáp truyền qua đầu dây kia, không nói gì, đáp lại anh chỉ là sự trầm lặng. Rồi một hơi thở dài như than thở, cô đáp.
- Anh à, mình chia tay đi thôi.Lời này cô đã cất quá lâu, đến lúc này không thể nào kìm nén được nữa. Cô buông rồi, anh cũng nên buông thôi.
- Khoảng cách của em và anh không chỉ là khoảng cách địa lí, mà còn nằm ở trái tim của đôi ta. Chúng ta nên dừng lại thôi.
- Đừng, anh xin em! Làm ơn...
Cô gái dập máy, để lại Jungkook cùng những giọt nước mắt tuông rơi. Nỗi đau của tình yêu có lẽ sẽ hằng lên trái tim ấy một vết sẹo, nó có thể mờ đi theo năm tháng nhưng chẳng lành nổi. Họ chia tay nhau chóng vánh đến vậy, đau buồn dần giấu trong tim. Jungkook chẳng muốn ai khác lại tìm thấy con đường nhỏ vào trái tim của anh nữa, có ai muốn người khác thấy những vết sẹo xấu xí đâu phải không?
Thời gian trôi đi, dường như mọi thứ đang được tẩy mờ. Anh vui vẻ với cuộc sống hiện tại, quá khứ đã không còn có thể níu được bước chân Jungkook tiến về phía trước, anh có trong tay mọi thứ, thành công, danh tiến, địa vị, trên thế giới có cả ngàn người yêu anh. Thế nhưng mọi thứ vẫn không thể làm lòng anh dịu lại khi gió đêm cô đơn thổi qua con đường cũ, con đường ấy vẫn chỉ in dấu chân của một người, cũng từ lâu rồi mọi thứ vẫn hoài đó, nguyên vẹn đến đau lòng.
Giờ đây Jungkook đã dần như không thể mường tượng ra gương mặt ấy nữa, nhưng những câu nói ấy đã khiến Jungkook đau đớn đến nhường nài anh vẫn nhớ rõ. Và rồi trong một chuyến lưu diễn, anh trở lại đất nước của người thương cũ. Nhiều thứ cảm xúc lạ lẫm thôi thúc đôi chân anh đi về ngõ phố cũ, anh miên mang những vỉa hè phai màu qua chừng ấy năm. Và rồi bất chợt hình ảnh ngôi nhà với gác mái xinh xắn hiện lên trong lòng anh, nhưng đối nghịch với những kỉ niệm đó là khoảng sân đầy lá khô và khỏ dại, ngôi nhà hoang với vườn cây héo úa. Jungkook bàng hoàng, có lẽ người ấy đã rời đi, cô ta vứt bỏ lại tất cả những gì liên quan đến anh cùng với ngôi nhà này. Bàn tay lặng lẽ mở cánh cổng sắt đã gỉ, tiếng cót két phát ra nghe sao não lòng. Những bậc cầu thang sao nay lại dài đăng đẵng, chắc có lẽ những nỗi nhớ nhung da diết đã khiến nó lê thê đến thế. Đến khi về lại nơi này, Jungkook mới nhận ra rằng từ quá khứ tới hiện tại anh chưa bao giờ ngừng yêu t/b, chỉ là cố dối lòng mà thôi.
Và khu vườn đã chết khiến tim anh vụng vỡ, ngôi mộ nào đã um tùm cỏ, tấm bia ấy mang gương mặt của em.
Đôi chân Jungkook dường như gục gã, anh khuỵ người trước tấm mồ của cô. Đặt cạnh bên là chiếc hộp đã cũ, anh nhặt nó lên, bên trong có một bức thư ố vàng, trên nó là nét chữ của cô.
Gửi anh,
Ngày anh trở về chắc nơi này đã hoang tàn, nhưng em chắc tình cảm của đôi mình trong em không phai đi. Em yêu anh, nhưng cuộc đời em nghiệt ngã. Khi em biết mình mắc phải căn bệnh không thuốc chữa thì em đã bắt đầu tập viết thư, em biết có lúc anh sẽ phải đọc tấm di thư này nên em đã cố để viết. Và trong khoảng thời gian ấy em cũng đã dần trở nên lạnh nhạt với anh, em muốn đến lúc nói lời chia tay thì mọi thứ có thể nhẹ nhàng hơn đôi chút. Dù gì đi nữa, em đã không thể ở cạnh anh đến lúc cuối đời nhưng em đã yêu anh cho đến khi trái tim này ngừng đập.
Jungkook, em mong anh hạnh phúc. "

BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Short Storychúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...