Gió nhẹ lay mái tóc hương bạc hà dịu ngọt của anh , t/b như chìm đắm vẻ đẹp tựa thánh thần ấy dưới ánh trăng huyền ảo này. Những ánh sáng li ti của sao trời điểm tô cho bầu trời đêm thêm lộng lẫy.
Gió cứ thổi ...
Chiếc xích đu vẫn đung đưa...
Jimin nhìn cô cười nhẹ rồi lại tan biến vào hư vô
" Anh à ..."- gương mặt thanh khiết thoáng buồn -" Đừng bỏ em mà đi chứ ?!"
T/b lại thế , kể từ ngày anh ra đi cứ mỗi đêm cô lại ra chiếc xích đu này , nơi mà cô và anh hay cùng nhau đọc sách, trong đêm lạnh cô lặng lẽ hồi tưởng về những kí ức , lại cố tưởng tượng ra hơi ấm thân thương đang cần kề...
Nỗi nhớ thương , những giọt nước mắt , tình yêu vô vàn của cô dành cho anh đổ xuống tạo nên hình ảnh nhất thời đó ... nhưng việc này chỉ khiến cô càng ngày càng chìm sâu vào đau thương.
Đừng khóc nữa ... anh vẫn ở bên em !
Cô ngước lên tìm kiếm , giọng nói dịu dàng thân thuộc ấy ... quá lâu rồi cô chưa được nghe nó , thức sự rất nhớ !
Cô nhớ anh lắm ,nhớ những đêm yên bình , hay những lần nói chuyện thâu đêm của hai người ... nhưng giờ thì còn đâu nữa ?
Chỉ còn mình cô chạy vật với thời gian tàn nhẫn kia.
Cuộc sống này không vì một ai mà dừng lại !
Dù cho ta có van xin ... thì dòng đời vẫn hối hả ngược xuôi.
Cô gái nhỏ bé thiếp đi , nỗi đau vì mất đi người mình yêu thương đã dằn vặt t/b suốt mấy tháng qua chỉ nguôi đi khi cô chìm vào giấc ngủ ...
" Tôi mong em cứ mãi yên bình như thế này ..."- Hoseok nhìn gương mặt đang tựa vào cạnh xích đu.
" Jimin ... quan trọng với em đến nhường này sao ?!"- Đôi tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc mềm như tơ, đôi môi cong lên nụ cười nhạt.
Hoseok , người luôn lo lắng cho t/b , luôn ở cạnh cô lúc buồn hay vui...
Cô khóc vì Jimin -người cô yêu lại đi thích người khác Hoseok cũng ở cạnh cô mà lau nước mắt , cô vì đưa dù cho Jimin cùng cô gái kia về mà bị ướt anh cũng là người đưa dù cho cô rồi âm thầm đứng trong mưa chịu lạnh , cho đến khi cô hạnh phúc vì Jimin đã đáp lại tình cảm đơn phương của mình , Hoseok cũng lặng lẽ chúc phúc . Và ngày Jimin biến mất khỏi cuộc đời T/b cũng chính anh đã ở cạnh cô mà ản ủi ...
Anh luôn nhận hết thiệt thòi , luôn là người đứng sau âm thầm yêu thương cô , tại sao ? Tại sao ngay cả một cái ôm cô cũng chưa từng dành cho anh , những lời đường mật mà cô dành cho Jimin ... anh cũng muốn một lần được dành lấy cho mình?!
Mọi người nghĩ anh cao thượng ?
Không ! Jung Hoseok là một người vô cùng ích kỉ ... ích kỉ đến nỗi chỉ muốn đem cô gái nhỏ bé anh yêu đặt vào lòng để bảo vệ , che chở ... nhìn cô chịu những đau đớn tin thần lẫn thể xác kia làm sao anh chịu thấu !
Nhẹ nhàng bế t/b vào trong nhà , thời gian qua anh vẫn luôn là người đưa cô vào phòng mỗi tối.
Nhìn cô gái mình yêu an giấc lòng anh lại quặng thắt , cơn đau như giằn xé . Cảm giác người mình yêu chỉ cách vài li mà sao lại xa đến ngàn dặm.

BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Cerita Pendekchúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...