Busan ngày nắng rực rỡ nhất
Lúc ấy tôi gặp em, ngày duyên mệnh mang đôi ta tới bên nhau, ngày mà suốt đời này chắc tôi sẽ không bao giờ quên được.
Khi ấy tôi là cậu trai trẻ, em là thiếu nữ chập chững tuổi xuân thì. Trong hồi ức của tôi, em với chiếc váy trắng dạo bước giữa đồng cỏ xanh, đôi chần trần miên man vô tư, gót hồng bay bổng như thiên thần dạo chơi chốn đây. Nhìn thấy em, những đám mây trên cao như lao mình xuống nâng niu dưới chân người. Ôi, thật xinh đẹp biết bao.
- Trông anh có vẻ gì đó rất đơn côi.
Em ngồi lại cạnh tôi, ánh mắt trong veo nhìn những án mây bồng bềnh. Đôi môi xinh khẽ cong lên, em cười. Nụ cười như bóp nhẹ tâm tư tôi, à... thì ra đây là rung động đầu đời.
- Chúng ta có thể làm bạn, anh nghĩ sao?
Tôi nhìn em hồi lâu, rồi gật đầu. Tôi thật bối rối, gượng ghịu trò chuyện cùng em, những câu từ lấp bấp cứ vướng vào nhau thật khó khăn làm sao. Và rồi bàn tay em vuốt mái tóc tôi, em vô tư cười đùa chẳng hay rằng mình vừa cảm hóa trái tim từ lâu đã nằm sâu dưới lòng đất hay sao?
Tất cả những hồi ức này đều là báu vật trong tiềm thức của tôi. Thú thật rằng tôi đã yêu em, yêu em đến dại khờ. Thế nhưng một người đàn ông hiểu rằng tình yêu nếu không có những điều như sự nghiệp cung phụng nó thì khó mà vẹn toàn. Vậy là ngày tháng qua đi, để lại nơi đây những kỉ niệm thời niên thiếu. Tôi rời quê nhà đi đến thành thị xa xôi, tôi xa em... vào lúc em cần tôi nhất.
Không, em không oán trách, không dỗi hờn. Nhưng câu nói của em dày vò tôi khôn siết.
- Anh đi bình an, em sẽ đợi.
Không đâu em ơi, tôi chẳng mong em đợi. Tôi không mong em đánh mất tuổi xuân thì vì tôi...
Và rồi hai năm qua đi kể từ lúc tôi vào Seoul, tôi đã dần quen với cuộc sống này rồi. Tôi rất ít khi liên lạc với em, tôi hầu như không còn thời gian để nhàn rỗi, có vài lần tôi về thăm nhà em ra đón tôi nhưng dạo này em gầy và xanh xao lắm. Có đôi lần thăm hỏi, em chỉ nói bệnh vặt mà thôi. Tôi thật sự rất lo cho em nhưng không thể bỏ hết tất cả ở đây được sắp đến ngày ra mắt rồi.Và rồi ngày đó cũng tới nhóm của tôi đã debut thành công. Tôi vui lắm, vội vã hoàn thành xong những công việc còn sót lại rồi nhanh chóng về lại cùng em, tôi nhớ em lắm. Nhớ đến độ gương mặt em cứ hằn lên trong suy nghĩ. Bây giờ em đã có thể hãnh diện vì người đàn ông của em đã thành công rồi.
Niềm vui bị dập tắt ngay lập tức khi tôi nghe tin em đang trong bệnh viện, dùng hết sức bình sinh của mình, tôi chạy vào trong bệnh viện, sau khi biết được số phòng của em tôi như mất hết lí trí mà chạy vụt đến. Nhìn em bây giờ tim bỗng đau nhói, em tiều tụy quá, chẳng còn nét tinh anh ngày nào nữa. Làn da như thiếu đi màu nắng, trông em hao gầy yếu ớt làm sao. Tại sao lại che giấu điều khủng khiếp này với tôi, sao em không giải bày, không san sẻ. Dù là như thế người có lỗi vẫn là tôi mà thôi, sao lại ra đi lúc em cần tôi nhất? Thật hèn hạ...
- Em làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?
Nghe giọng tôi, em chậm rãi mở đôi mi khép hờ. Em không rơi giọt lệ nào, chỉ nhìn tôi thật chăm chú và mỉm cười. Bàn tay gầy gò đặt lên tay tôi, trấn an, vỗ về tôi như muốn khóc nấc lên còn em thì dửng dưng đến vậy.
- Em có biết rằng nếu không có em thì mọi thứ anh cố gắng đều vô nghĩa không...
Ánh mắt em buồn đi, giờ thì trông em thật sự mệt mỏi. Có lẽ rằng em không còn hơi sức gắng gượng nữa, người im lặng kẻ đau lòng. Chúng tôi chẳng phải vẫn đang là một đôi hạnh phúc sao? Chúng tôi vẫn còn nhiều dự định dang dở ở phía trước. Tại sao mọi chuyện lại rẽ vào con đườn u khuất như thế này?
-Con bé có khối u trong não, đáng lẽ sáu tháng trước nó phải phẫu thuật nhưng cơ hội sống còn rất ít, nó nói nếu phẫu thuật không thành công thì nó sẽ không chờ đến ngày thấy con trở về...
Nói đến đây thì mẹ của T/b đã nức nở, tôi quay sang nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em.
-Em thật ngốc! Tại sao không chịu phẫu thuật? Để bây giờ mọi chuyện muộn màng, chúng ta phải làm sao đây?
Hơi thở em càng ngày càng yếu, đôi môi em run rẩy mấp mấy.
- Nếu biết hôm nay đã phải chia xa, em thà rằng ngày hôm ấy đã không bắt chuyện với anh. Nếu biết sẽ không thể đi cùng anh tới tận cùng, thì có lẽ em đã chọn cô đơn đến khi chết đi... không kéo theo anh để người phải chịu nỗi đau mất mát này.
Không, tôi ngàn vạn lần không muốn xa em. Càng không muốn từ giã hơi ấm này, thiếu em trên đời là điều gì đó thật tôi chưa từng nghĩ tới. Xin em đừng rời xa, đừng bỏ lại tôi. Phải cố gắng không ngừng nỗ lực vì điều gì? Để giừo ngừoi tôi yêu gần như không còn... vì điều gì chứ?
- Em à, chúng ta sẽ vượt qua thôi mà...
Bàn tay gầy gò của em buông lỏng. Rơi nhẹ nhàng khỏi tay tôi, em đi rồi. Sẽ chẳng thể thấy cô gái ngày nào cùng tôi cười đùa, sẽ chẳng còn cơ hội nào để tôi ngắm nhìn nụ cười đó một lần nào nữa.Bức thư cuối cùng của em, tôi không nỡ đọc nhưng đến ngày cuối cùng cũng không thể kìm nén nỗi nhớ nhung.
"Gửi Jimin ngốc...
Anh biết không? Trong khoảng thời gian anh lên Seoul em nhớ anh nhiều lắm, nhưng không dám liên lạc sợ lại phiền anh, những lúc đó em lại nhớ về khoảng thời gian ấy những ngày đẹp nhất đời em, được ở bên anh không lo không nghĩ. Nhưng càng ngày niềm lo lắng trong em càng lớn thêm khi biết mình bị căn bệnh quái ác này, em sợ nó sẽ mang em xa anh. Bây giờ thì không đâu, em không sợ nó nữa. Đối với em nỗi sợ bây giờ đó chính là không được gặp anh lần cuối, em muốn nhìn mặt người con trai mình yêu lần cuối cùng... như vậy thôi. Hạnh phúc của em nó đơn giản quá nhỉ?
Dù em có rời đi, xin anh cũng đừng lo lắng. Bởi vì không em anh cũng sẽ làm tốt thôi. Em nghĩ về khoảng thời gian khi lần đầu tiên gặp anh, những kí ức đó lại khiến em thật hạnh phúc.
Jimin à, em muốn nói với anh, em không hối hận khi đã chờ anh, không hối hận khi đã yêu anh. Trái tim này, tâm hồn này và cả tình yêu bất tử em dành cho anh nữa. Hãy mãi để nó vào một góc nào đó trong tim anh nhé!"
Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén lại không tự chủ tuông trào ra làm nhòe đi những nét chữ của em, tình yêu em ấy dành cho tôi nó quá to lớn, liệu tôi có xứng đáng để em dành cả tuổi thanh xuân của mình, cuộc đời của mình để chờ tôi không?
Màn đêm đen mịt mù ấy.
Bủa vây lấy em, mang em ra xa khỏi vòng tay anh!
Từng phút giây trôi qua, hình bóng em...
Sao càng ngày càng mờ nhạt vậy?
Tại sao tôi cảm thấy cách xa em quá.
Xa đến mức tôi không thể nào chạm tới nữa rồi.
Hãy nói với anh đi...
Tại sao em lại rời bỏ anh thế?
Tình yêu vốn dĩ là đắng cay, là tổn thương.
Nhưng lời ly biệt còn khiến ta còn đau khổ hơn gấp ngàn lần.
Hãy nói với anh dù một lời thôi...
Em sẽ quay trở về chứ?______________________
_____| ann |
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Storie brevichúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...