Dark

1.5K 134 12
                                    

Lại thêm một đêm tôi mất ngủ...

Dù chỉ là trong mơ thì tôi vẫn luôn luôn khao khác được nắm lấy bàn tay đó, cảm nhận hơi ấm từ em... Nhưng lần nào cũng vậy, người cứ như làn khói mờ ảo, nhập nhoè rồi biết mất.

Em...
Bước đến bên tôi tựa như ánh mặt trời , chiếu sáng tôi khỏi bóng tối bần hèn .
Em...
Người tô màu cho cuộc đời tôi thêm rực rỡ.
Cũng chính em...
Đã cướp đi con tim lần đầu biết yêu của tôi.

Giờ người xa rồi... Xa lắm rồi . Tôi biết có hỏi tại sao bao nhiêu ngàn lần thì cũng vô ích. Người đã muốn đi thì chẳng thể giữ. Không buộc được đành buông.

Đón ngày mới vs niềm đau và thương nhớ. Gian bếp ngày là nơi mỗi sáng tôi đều thấy em, không gian quen thuộc vẫn thế chỉ là thiếu đi hình bóng thân thương của người.

Mệt mỏi lấy lon bia trong tủ lạnh, tôi bước ra phòng khách , bật ti vi lên rồi nhâm nhi thứ nước đắng nhẵn, cay xè này. Tôi nhớ những món ăn mà em hay nấu , nhớ dáng người ngỏ nhắn đáng yêu, nhớ chiếc hôn rục rè mềm mại. Tôi thật sự nhớ chúng ... Tôi nhớ em!

Đang ngắm Tv một cách vô hồn thì tôi nghe tiếng điên thoại .

- " Tao nghe. "

- " Jungkook, mày đến đường XXXX mau. Bang chúng ta sảy ra chuyện rồi! "

- " Đến ngay. "

Tiếng tít vừa vang lên cũng là lúc tôi vơ lấy chiếc Áo khoác và chạy ra ngoài.

Băng băng trên chiếc xe AB đã cũ, tôi lại nhớ đến những lần cùng em đi đến những nơi hẹn hò. Những kí ức đẹp đẽ đó giờ đã là quá khứ... Liệu tôi có nên từ bỏ chúng không?

Đến nơi thì đã thấy Jimin đứng chờ.

- Đến trễ đấy!

- Có chuyện gì?

- Tiger lại kiếm mối vs Bang ta.

Vừa dứt câu, Jimin liền đưa cho tôi khúc gỗ dài. Anh em lâu năm nên không cần tôi nói thì Anh ấy cũng hiểu tôi muốn gì.

Chạy bộ đến khu đất trốn gần đó, tôi và Jimin liền lao vào đám đông đẫm máu kia.

Tiger là băng đãng chỉ mới tung hoành vài tháng nay, thế mà chẳng hiểu lí do gì mà bọn này thường xuyên đụng độ vs người của tôi.
Đã xử lí hết cả bọn, sau này chúng tôi chẳng cần phải quan tâm đến chúng nó nữa.

Khi đang chuẩn bị rời đi, Jimin từ đâu chạy đến vs gương mặt hoảng hốt :

- Jungkook!!! Chạy đi, cảnh sát đến...

Tôi quẳng gậy gỗ đã dính đầy máu sang bên đường ,dùng hết sức chạy đi khỏi chiến trường đẫm máu.Tôi cứ chạy trong vô thức, dù đây không phải lần đầu tay tôi dính máu nhưng... Lúc nào cũng thế, tôi luôn muốn chối bỏ những gì mình đã làm.

Giá như tôi có cha mẹ, giá nhưng tôi không sa ngã vào bóng tối dơ bẩn, giá như có một công việc bình thường, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng phải giết người vào năm 9 tuổi.

Tôi vẫn tiếp tục chạy cho đến khi tôi thấy T/b đứng đó cười với tôi, đôi đồng tử đen láy soay sâu vào tâm trí. Em lại như thế, lại nhưng cát bụi mà tan biến...
------------------------------------------------------------

BTS | we of young Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ