Bờ cát trắng trải dài vô tận ...
Đôi chân bé nhỏ của em từng bước từng bước nhẹ nhàng để lại dấu chân trên nền cát mịn , tà váy trắng phất phơ trong gió mang hương mặn mà của biển , mái tóc nâu bồng bềnh bị gió vờn rối xơ , gương mặt thanh khiến tựa như ánh ban mai của em lại khiến lòng tôi như quặng thắt .
Vẻ mong manh dễ vỡ tựa như giọt sương ban mai khiến tôi không dám chạm vào , sợ khi đôi tay vừa với tới
em đã vội tan biến vào hư không .Kim Taehyung tôi cũng vì mê mẫn vẻ yêu kiều tựa như thánh thần của em mà vứt bỏ đi cái gọi là sự hào quang mà bao năm tôi liều mạng tranh giành . Nhưng từ ngày em bước đến khiến tôi nhận ra tất cả những thứ mà con người ngày nay đua nhau chạy theo là tiền tài vật chất ... chúng là hư vô chính là sự hư vô !
" Anh à !"- T/b ngồi trên mỏm đá nghiêng đầu nhìn tôi . Đôi mắt sâu thẳm ấy hướng về tôi như thiêu cháy linh hồn , đôi môi hồng tựa như cánh anh đào cong lên một vòng cung đẹp đẽ .
" Lại đây ."- Bàn tay bé xinh vẫy ý gọi tôi lại gần . Đôi môi mất tự chủ mà vẽ lên một nụ cười ... tôi chỉ thật sự cười khi ở cạnh em .
Tôi tiến lại gần em đặt hai đôi giày lên mỏm đá , đôi mi cánh bướm lung linh của t/b khẽ nhắm lại , từng cơn gió biển nhẹ nhàn lướt qua gương mặt thuần khiết , đại dương bao la như tấm gương rộng lớn phản chiếu cả bầu trời mây lộng lẫy , hoàng hôn mang sắc vàng yên bình dịu ngọt cũng được tấm gương khắc họa một cách tỉ mĩ , từng đợt sóng cuốn theo mây trời chầm chậm tiến vào bờ .
Em mở đôi mắt xinh đẹp nhìn ngắm ánh mặt trời rực đỏ kia , em vốn là người yêu sự tự do em thích màu xanh và có thói quen nghe tiếng ríu rít của bầy chim hoang trước khung cửa sổ , em thích cảm giác từng cơn gió mát khẽ lướt qua mặt , em thích âm thanh tinh túy của những vỏ sò va vào nhau khi gió đến của chiếc chuống gió trước cửa ...
Nhưng đời đâu có gì gọi là sự tự do êm đềm giống những mộng tưởng của em . Cuộc đời ... chẳng khi nào cho ta sự hoàn hảo tuyệt đối , cũng như bao người khác sẽ có ngày em nhận ra mùi vị mặn đắng của nước mắt và nỗi thống khổ của tuyệt vọng.
Nhưng đừng lo em ơi , dù có ra sao đi nữa tôi vẫn luôn bên em !
Và rồi ngày đó cũng tới ngày mà em phải nếm trải cay đắng vị đời .
Trên đường lên Seoul thăm người thân em đã gặp tai nạn , vụ việc thảm khốc đó đã cướp đi đôi mắt xinh đẹp ấy , nó như một sợi xích buộc chặt em dưới nơi tối tăm tựa địa ngục .
Em khóc cạn cả nước mắt , nhìn em lúc này tim tôi như nghẹn lại đau đến không thở nổi !
" T/b à ... đừng khóc nữa ."- Trên tay là đơn thuốc và một số giấy tờ thủ tục , bác sĩ nói rằng em phải điều trị thêm may ra có hi vọng tìm được giác mạc phù hợp .
" Taehyung ?! Taehyung à anh ở đâu mau lên tiếng đi ... em sợ thật sự rất sợ !"- Đôi tay được quấn vải vì bị thương của em run lên rồi quơ quào loạn xạ , em đang chìm vào nỗi sợ nơi bóng tối bao vây.
" Anh đây !"- Thảy đống giấy tờ xuống đất tôi lao tới cạnh giường ôm chầm lấy T/b vào lòng , tiếng nấc của em làm nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống .
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Short Storychúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...