Sao tháng ngày mong ước, thì bây giờ ngày tôi mong chờ bấy lâu cũng đã tới .
- Hàn Quốc thân yêu ơi ?! Tôi đến rồi đây !
Ra khỏi sân bay , tôi hào hứng nhìn xung quanh, thì ra nơi tôi hằng mong ước được sinh ra nó như thế này . Thoát ra khỏi những suy nghĩ đó , tôi đón một chiếc taxi đến khách sạn để nghỉ ngơi .
Nhận phòng xong tôi nhẹ nhàng mở cửa , lao đến chiếc giường to bự kia ,cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người , lăn qua lăn lại một hồi cũng mệt tôi với lấy cái túi kế bên tìm tấm vé Fanmeeting mà bà chị họ cho , ngắm nó trong lòng lại nghĩ đến ngày mai là tôi có thể gặp được idol rồi , nghĩ tới là tôi lại như con tự kỉ cười cười nói nói một mình . Sau một hồi nghỉ ngơi tôi lấy đò để thay
- Không phải lúc nào cũng có cơ hội đến đây , phải đi tham quan chứ nhỉ ?!
________________________________
Dạo bước tên đường phố Seoul tấp nập , thời tiết se se lạnh này thật là làm cho người ta dễ chịu a~~ . Tôi cứ đi hết quán này đến quán khác , đồ ăn ở đây thật ngon .
Ăn rồi chụp hình rồi lại ăn rồi chụp hình cứ lặp đi lặp lại , một lúc lâu sau thì thấm mệt , tôi mua vài món ăn vặt ra sông Hàn , định bụng vừa ngắm cảnh vừa ăn .Những ánh đèn đủ màu sắc càng làm cho không khí nơi đây thêm phần náo nhiệt , nó được khắc họa một cái huyền ảo hơn bởi dòng nước kia , dòng sông hiền hòa ôn tồn chảy ... tựa như một tấm lụa kim tuyến lung linh .
Giữa không gian lỗng lẫy như thế mà vẫn có một người khiến cho tôi không rời mắt được
Người con trai đó có dáng cao cao , anh mặc một chiếc áo khoác có mũ đen , nón lưỡi trai màu hồng nhạt , quần kaki đen , mái tóc nâu nâu lấp ló sau chiếc nón , nhìn đơn giản nhưng sao lôi cuốn thế này ?!
Ngắm kĩ thì anh rất giống ... thật sự anh rất giống ...Tôi bước lại gần khẽ đặt tay lây bờ vai rộng ấy.
- Anh có phải là ...
Người đó quay lại, trời ơi , tôi có nhìn lầm không vậy ? Là Kim SeokJin cũa BTS , idol của tôi đây mà ?!
- Anh ...anh ...
- Em nói nhỏ nhỏ thôi nhé ?
- Em .... em xin lỗi oppa , tại em bất ngờ quá .
Anh không nói gì chỉ mỉm cười , thật sự lúc này đầu óc tôi hoàn toàn rống rỗng , ngượng chết được ,cố gắng nói gì đi nào ...
- Anh ... anh ra ngoài như thế này không sợ phát hiện hả ?
- Bị em nhìn ra rồi đấy thôi .
- Em là A.R.M.Y mà , nhìn anh riết rồi quen , với lại anh không có đeo khẩu trang
- Ừm .
- Nếu anh không phiền ... thì em ngồi với anh được không ?
- Được thôi.
Thế là tôi với anh cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện .
- Em tên gì ?
- T/b ạ , mà oppa đến một mình ?
- Ừm ... anh tính ra hóng gió ấy mà .

BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Cerita Pendekchúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...