Một ngày nào đó ...
Em nhất định sẽ không rời bỏ anh nữa !
Lúc đó cũng sẽ không vì ai mà đánh mất anh nữa !
Nhưng ngày đó không phải của kiếp này ...
_________________________
Đêm vắng lặng , gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả , liễu xanh nhẹ như tơ cũng thôi lay mình yêu kiều dưới ánh trăng..
Đôi mắt muộn phiền dõi theo từng đám mây mờ cuộn trôi theo gió, thật sự ... ngay lúc này t/b chỉ muốn buông mình như mây mà huyện vào không gian rồi tan biến. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến cô gái nhỏ bé phai dần sức sống , đôi môi anh đào ngày ấy giờ đây bị nước mắt mặn chát làm cho tái sắc ... Đáng thương !
" Nương tử , đông sang chuyển lạnh sao nàng ra đây ?"- Người con trai anh tuấn choàng lên người t/b chiếc áo lông.
" Thiếp muốn ngắm trăng ..."- Nụ cười nhẹ nhàng của t/b không còn được rạng ngời như sao trời nữa , điều đó khiến Jimin thật xót lòng.
" Sức khỏe nàng yếu , đáng lí không nên ra đây."- Nhẹ nhàng đặt tay lên vai t/b, anh không muốn phải thấy sức khỏe của cô ngày càng tệ đi ... ít ra là vào những giây phút cuối cùng.
" Thiếp ổn , Na Eun sao rồi chàng ?"- Cô ngước lên nhìn Jimin.
" Con bé ngủ rồi , có vẻ đã bình tĩnh hơn ."- Cố nén hơi thở dài trong lòng , Jimin không muốn t/b thấy anh mệt mỏi.
" Thiếp không ngờ Na Eun lại như thế khi biết được bệnh tình của thiếp ..."- T/b cười nhạt. " Phải chăng bản thân thiếp đã quá tàn nhẫn , đến phút cuối mới cho con bé biết..."- Giọt pha lê chảy dài trên gương mặt đau khổ.
" Ta là phu quân của nàng , nhưng lại chỉ biết đứng nhìn... "- Giọng Jimin dường như nghẹn lại. -" Chỉ biết đứng nhìn nàm rời xa ta ..."
" Sao chàng phải khóc ? "- Cô đưa tay lau đi những vệt nước mắt đó. -" Dù gì chàng cũng đâu có thương thiếp ..." - Nhưng nước mắt cô cũng bắt đầu rơi. -" Việc gì phải đau buồn như thế ?"
Cuộc hôn nhân của hai người vốn là mắc xích để kéo hai gia tộc lại gần nhau , họ lấy nhau mang trên mình sợi tơ đỏ nhưng trong tim lại chẳng đọng một chút tình ...
Thật ra chỉ có t/b là yêu chàng thiếu gia họ Park này mà thôi , cứ nghĩ nếu lấy nhau lâu dần tình cảm sẽ sinh sôi nhưng nào ngờ cô mắc phải căn bệnh nan y ... Jimin vì sợ cô không có ai bầu bạn lên mang đứa em gái họ của t/b là Na Eun vào cung. Nào ngờ ...
" Thiếp biết chàng có tình cảm với Na Eun."- Đôi mắt sâu thẩm chứa đựng bao nhiêu đau thương thầm kín.
" Ta ..."- Tay Jimin rút lại , hơi ấm nhẹ nhàng rời xa đôi vai t/b.
" Ánh nhìn của chàng khi đừng từ xa ngắm Na Eun , cách mà chàng chăm sóc cho muội ấy ,cách mà hai người hôn nhau dưới ánh đèn mờ ..."- Đôi mắt t/b hướng về phía ánh trăng , giọt nước mắt chảy xuống rồi hòa cùng sương đêm.
" Thiếp thấy ... thiếp biết tất cả , dù đó là ai cũng được chỉ cần chàng yêu người đó , thiếp không phản đối."- Đôi tay gầy gò của cô sờ lên gương mặt thân thương. " Đừng khóc ... đừng khiến thiếp mộng tưởng rằng chàng thương thiếp !"
" Chúng ta vào trong thôi ..."- Nhẹ nhàng bế t/b lên , thân thể nhỏ bé lọt thỏn vào lòng. Tâm can Jimin như bị dằn xé ... T/b thấy tất cả , thấy mà vẫn lặng im vờ như không biết, tình cảm mà Jimin dành cho t/b là gì ?
Là sự ngưỡng mộ vì tài sắc vẹn toàn ...
Là tình yêu ?
Bản thân anh cũng không rõ.
Ngắm nhìn gương mặt t/b , ngón tay Jimin nhẹ nhàng lướt trên gương mặt cô. Lòng anh bỗng quặng thắt...
" Bản thân ta ...là đang nghĩ gì ?"- Câu nói vô thức vang lên , để hiểu được suy nghĩ và tâm tư của chính bản thân mình khó đến thế sao Jimin ?
" Jimin à ..."- Đôi mắt nhắm nghiền chầm chậm mở ra. -" Hãy nạp Na Eun làm thiếp đi."- bàn tay lạnh cóng của cô yếu ớt nắm lấy tay anh.
" Nương tử ..."- Bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay t/b như muốn sưởi ấm. -" Ta không thể !"
" Tại sao chứ ?"- Đôi môi rung rung cong lên -" Chàng yêu Na Eun đến thế sao lại không được ?"
" Ta ..."- Jimin siết chặt tay t/b.
" Ta không thể chăm sóc chàng nữa , cũng không thể sinh con nối dõi cho chàng nhưng Na Eun thì có ..."- Nụ cười vẫn còn đó nhưng nước mắt lại chào chực sắp rơi.
" T/b ! nàng đừng ruồng bỏ ta , làm ơn... đừng.."- Tấm trí anh bỗng chốc bị sự yếu đuối xâm nhập , tròng mắt dần đỏ hoe.
Mệt mỏi t/b nhắm mắt
Cô chỉ là đang ngủ thôi ... chỉ đang ngủ thôi !
" T/b tỷ ..."- Giọng của Na Eun từ phía ngoài vọng vào.
" Đừng ồn !"- Jimin đưa tay lên môi.-" Nàng ấy chỉ là đang ngủ thôi ..."- Lau đi hàng lệ vương trên khóe mắt , anh cười nhẹ. -" Nàng ấy chỉ thiếp đi thôi."
" Huynh à , tỷ ấy đã ..."- Na Eun nhìn thân thể T/b dần tái đi mà không cầm được nước mắt.
" Muội ra ngoài đi."- Đợi bóng Na Eun khuất sau cánh cửa Jimin ôm chầm lấy thân thể T/b.
" Đừng mà ... đừng như vậy!"- Giọt nước mắt bi thương chảy dài rồi rơi trên mặt t/b.-" Nàng đừng đi ... không phải trước giờ nàng luôn muốn nghe ta nói thương nàng sao ?"
Jimin cứ ôm chặt lấy thi hài của t/b mà khóc ... lúc này từ sâu trong thâm tâm anh mới biết được cảm giác khi ở cạnh cô đó chính là tình yêu !
Muộn rồi ..
___________
Duyên đã hết
Tình đã tan
Nhẹ như cánh hoa lãng du trong gió
Ngồi đơn độc trong bóng tối gặm nhắm đau thương...
Tình là đắng cay
Kiếp người u mê không ránh khỏi cay đắng !
____________
T2_20_11_2017
1:20am
#Ann
Teaser của một fic xuyên không sẽ ra mắt vào một ngày không xa ~
Mong là đến ngày đó Au vẫn còn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Cerita Pendekchúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...