Bàn tay anh lặng lẽ đặt lên rồi đẩy nhẹ cánh cửa sắt đã rỉ xét, mọi kí ức dường như còn đọng lại trên từng món đồ được đặt trong mọi nơi. Người con gái mà anh từng làm cho cõi lòng vỡ nát, người ấy vì anh mà đã đánh đổi mọi thứ chỉ để giữ những kí ức anh cho là thứ không đáng có một chỗ trong tim.
Trên chiếc bàn đã phủ đầy bụi rơi ra từ dòng thời gian cũ kĩ, có một quyển nhật kí được mở vài trang nằm trỏng trơ. Đôi tay người lật lại trang đầu tiên, nơi mọi thứ bắt đầu.
Ngày 13 tháng 2 năm 2008
" Được thấy người mình yêu. Là hạnh phúc ...Nhưng không có nghĩa là ngắm người mình yêu cùng người khác là hạnh phúc .Anh cho rằng em ích kỉ cũng được, cố chấp cũng đúng thôi nhưng ai trên đời cũng có quyền yêu, dù cho đó là khổ đau hay hạnh phúc thì cũng sẽ mãi là một phần của tuổi trẻ mai này em có, chỉ mong mỏi ở anh một điều, làm ơn đừng cấm em yêu anh...
Vì đó là điều duy nhất em làm được."
__________________
Cô ngồi trước bãi cỏ trong sân trường , lặng lẽ ngắm nhìn Park Jimin đang đá bóng đằng xa. Dáng vẻ đó , mái tóc đó , gương mặt đó có chỗ nào chưa nhìn hơn hàng trăm lần đâu. Nhưng ngắm hoài cô vẫn thấy cuốn hút , không phải là vẻ đẹp chuẩn không góc chết như tiền bối khóa trên Kim Taehyung , cũng chẳng phải hotboy của những noona như Jungkook bạn cô. Nhưng Jimin người cô yêu lại mang vẻ gì đó rất khác lạ , pha chút đáng yêu hoà lẫn cùng sự lạnh lùng.
Đúng ! Chính con người đó , đã cuốn cô vào lưới tình đầy đau khổ.
Và một ngày nọ anh hẹn gặp cô , những lời anh nói với t/b cứ ngỡ như trong mơ. Tối đó trong bộ váy đen ren cô thật xinh đẹp , nụ cười tươi mãi không tắt , cô hạnh phúc đi đến điểm hẹn. Dù biết là Jungkook đã giúp cô làm quen với anh chứ không phải tự anh rung động nhưng cũng coi là may mắn đi.
Và sau buổi tối đó cô và Jimin cứ như đôi bạn thân , càng ngày càng gần như vậy khiến những hy vọng về cuộc tình với Jimin trong t/b nhày càng lớn.
________________________
Nhật kí ngày 26 tháng 4 năm 2009
" Anh biết không yêu đơn phương có nhiều cảm xúc lắm ...
Cảm giác ngắm họ dưới ánh nắng vàng ấm áp , nụ cười của họ cứ như ngọn nến giữa đêm đen. Tin em đi , chỉ cần họ cười thôi ... môi anh sẽ bất giác mỉm theo. Khi họ lướt ngang qua anh dù không để ý nhưng anh vẫn ngại ngùng. Khi vô tình ánh mắt chạm nhau , hay là những cử chỉ nhỏ nhặt cũng khiến anh nuôi một tia hy vọng.
Yêu đơn phương là ...
Anh đau người ta mặc kệ
Anh ghen mà không có tư cách để nói
Anh yêu họ nhưng lại không dám nói ra
Anh ơi , em khuyên anh , yêu đơn phương là ngu ngốc là tổn thương , là phải chấp nhận là kẻ đến sau trong khi anh là người yêu họ trước.
Bất công lắm , đau khổ lắm nên anh đừng đâm đầu vào... Vì em đã từng trải, em hiểu rõ hơn ai hết nên xin anh. Em không muốn thấy người mình yêu khổ đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Storie brevichúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...