Love Is Not Over

4K 283 28
                                        

Mùa thu

Mùa của những điều nhẹ nhàng, những điều đã cũ nhưng không thể quên đi, có thể cũ nhưng chưa bao giờ nhạt nhoà...

Làn gió thổi nhẹ qua góc được bao bọc bởi thời gian, không rõ là bao lâu, không ai biết là từ khi nào mọi thứ đều trở nên dần phai màu, con đường với hàng cây đã khác xưa,  từng mái nhà với những chiếc ăng ten nay đã không còn nữa. Nghĩ thì, những điều đổi mới có thể là tốt hơn nhưng đổi lại không còn cảm giác thân thuộc, có chấp nhận được thì mới cảm thấy những điều tiếp theo trong tương lai có giá trị. Còn nếu không thì mọi thứ vẫn sẽ qua đi, nhưng ta không cảm nhận được điều gì ngoài hoài niệm về những điều đã cũ.

Những chiếc lá vàng rơi rụng ngoài kia, cũng giống như tình yêu của tôi... héo tàn và dập nát. Trái tim, hình bóng và đôi tay ngày nào, giờ đã là điều xa xôi. Tôi  lặng thinh, chỉ biết mơ về những ngày đầu nhưng nỗi cô đơn cứ kèo về hiện tại. Tôi không quên anh nổi, không không muốn quên đi.  Hai bàn tay không ngừng với tới nhưng đã là hình bóng thì sao có thể ôm trọn vào lòng.

1 năm trước

- Anh chờ em lâu chứ, Taehyung?

Đáp lời tôi bằng nụ cười hiền hậu, anh ôm nhẹ thôi rồi vỗ về. Không thường hỏi tôi rằng có mệt mỏi không, anh chỉ làm những điều khiến tôi vui vẻ. Anh là vậy, không ngọt ngào bằng lời nói. Nhưng anh lại trao tôi cả tấm chân tình.

- Anh muốn dẫn em đi đến một nơi thật xa vời, nơi đó chỉ có anh và em. Hai ta cùng hát lại bài tình ca ngày hôm đó, đi cùng anh chứ?

Tôi khi ấy ở tuổi mười bảy, lòng tràn đầy những ngập ngừng e sợ. Tôi lo về những rủi ro, những lời tai tiếng đi theo nêu như tôi đồng ý. Tôi quên mất đi tình yêu vẫn luôn cháy bỏng trong mình. Tôi phụ anh, để anh ra đi đơn côi chiếc bóng. Giờ thì người đời bảo tôi khôn ngoan nhưng rồi thì sao? Tình yêu của tôi đã nơi nào, tôi còn chưa lần nào kịp hỏi lí do anh ra đi. Mãi cho đến sau này...

Ôm trong lòng những nỗi buồn không vị, anh rời đi, tôi có chút tội lỗi trong suy nghĩ nhưng vẫn không đủ dũng cảm gặp anh lần cuối cùng. Sau khi thành phố này không còn bóng anh một thời gian, bầu không khí trở nên tẻ nhạt vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ hiểu được không có tình yêu bản thân sẽ thành ra thế nào, cho đến khi mất anh. Tôi bắt đầu tìm mọi cách để biết lí do anh ra đi, tìm đến ngôi nhà cũ. Mái hiên vẫn mang những điều cũ xưa, chiếc cổng sắt với cái sân trơ trọi. Không còn anh, không còn những tiếng đàn tình tang anh hát, tôi chợt bật khóc bởi vì những kỉ niệm. Ba tháng rồi, ba tháng quá ròng rã. Tôi nhớ anh thật sự, nếu có thể tôi chỉ muốn mình bay đến nơi anh.

- Cháu tìm thằng bé thuê nhà ở đây ư?

Một bà lão tóc đã bạc đi nhiều, tay bà rung rung chiếc gậy gỗ nhìn tôi rồi hướng mắt về căn nhà cũ.

- Thằng nhóc này ít khi có bạn, lúc mất đi rồi thì mới có người đến thăm. Thật là đáng thương...

- Mất ạ?

Tôi bàng hoàng trước những lời vừa nghe, trái tim trong vài giây như nghẹn lại không thể đập. Từng nơi trong tâm trí như muốn nổ tung ra, anh mất rồi? Vậy còn chuyện đi xa, anh muốn dẫn tôi đi đâu cơ chứ?

- Thằng bé này không ổn về tinh thần, mấy tháng trước gia đình từ quê chịu một trận lũ lụt cả nhà đã qua đời. Một thân một mình cô độc không còn ai, tâm trí trở nên bất ổn. Không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa...

Trở về thực tại...

Tôi dừng chân tại một cây anh đào to. Tay bất giác chạm vào những chữ cái được khắc lên thân cây, nét chữ thân thương ngày nào giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm.

Em muốn anh..
Người em yêu thương. Hãy trở về dù chỉ là một làn sương mờ ảo.

Em muốn anh!
Người đã rời bỏ em. Hãy về gần bên em thêm một lần nữa. Hãy để em cảm nhận thấy hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Xin đừng rời xa em, xin anh đừng tan biến vào hư vô, xin anh!

Em không thể giữ lấy anh, cũng chẳng thể buông bỏ. Những chiếc lá thu buông mình rơi xuống, hình bóng anh cũng như chúng mà héo tàn. Dù em đã rất cố gắng nhưng sao chẳng thể nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa?

Nhìn đi trong tim em anh vẫn luôn tồn tại như thế. Nhưng em cần anh, cần thân xác anh, cần tâm hồn anh, cần tình yêu của anh, cần đôi bàn tay, đôi môihơi ấm của anh! Những kí ức ngày nào nó chỉ càng làm em thêm nhớ mối tình đã tan mà thôi, nó chỉ càng làm cho vết thương nhức nhói, đau đến không thể khóc thành nỗi niềm.

Thoát ra khỏi những kí ức, tôi tiếp tục bước đi. Tôi đi gặp anh, người con trai tôi yêu. Trước mặt tôi bây giờ là một ngôi mộ đưa tay khẽ vuốt lấy gương mặt trên tấm bia. Anh thật đẹp, vẻ đẹp của trai mới lớn mang một vẻ tinh anh rạng ngời.

-Taehyung à anh nhớ chứ? Hôm nay là sinh nhật em. Em đến để cùng anh thổi nến đây.

Tôi nhẹ nhàng mở hộp lấy chiếc bánh sinh nhật ra cắm và đốt nến.

-Trước khi câu nguyện em muốn nói với anh vài điều. Suốt một năm qua, em đã cố gắn làm những chuyện anh và em đã hứa với nhau, em đã đi tháp Namsan này, em cũng đã đi về Daegu nữa anh nói đúng không khí Daegu thật sự dễ chịu, em cũng đã xem phim, còn rất nhiều chuyện em đều đã làm hết. Chỉ còn chuyện anh hứa là cưới em là chưa làm được thôi. Giờ em thực hiện nó đây. Em ước mình có thể ở bên cạnh anh, mãi không rời!

Nói xong tôi thổi nến, lấy lọ thuốc đã mua. Tôi đổ vào tay uống hết một lượt.

-Em đang đến... bên anh đây. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ không còn cô đơn nữa..

Anh là ánh dương duy nhất.
Chỉ dành cho riêng mình em.
Vứt bỏ tấm thân héo tàn.
Bằng cả tâm hồn của mình.
Em sẽ luôn hướng về phía anh.
Cho dù anh có xa em đến ngàn dặm.
Cho dù anh có là hư vô.
Thì tình yêu điên loạn dại khờ này.
Vẫn sẽ mãi đuổi theo người thôi.
Hãy để em đến bên anh.
Mặc kệ cuộc sống này.
Em không cần nữa.
Thứ em cần đó chính là tình yêu nơi anh.
Chẳng có gì có thể chia cách được tình yêu cả.
Chỉ cần thật sự yêu nhau.
Sẵn sàng hy sinh vì nhau.
Thì tình yêu của chúng ta...
Mãi mãi là bất diệt!

#Ann

BTS | we of young Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ