Muốn

1K 115 33
                                        

Giờ tôi cứ nhớ về những ngày xưa cũ... những ngày yêu nhau tràn ngập hạnh phúc

Lúc ấy chỉ có tiếng cười đùa rôn rã, chỉ biết những cái ôm hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp, những tách cà phê mang hương thơm lừng đắng ngắt nhưng lại thật ngọt ngào.

Chỉ cần có anh thì tất cả đều trở nên đẹp đẽ một cách lạ kì

Thu lặng lẽ trôi qua kéo theo mùa đông đến, cái thời tiết se se lạnh lại khiến tôi nhớ cái ôm của anh da diết, nhớ đến nỗi lấy chiếc áo phông đen của anh ra mặc, ngắm anh trên màn hình nhỏ bé... và đã làm mọi cách để vơi đi nỗi nhớ đấy nhưng nào có được đâu.

Với lấy chiếc điện thoại, ngón tay thon dài bấm số máy quen thuộc. Cô tự nhìn vào màn hình rồi xóa dãy số.

"Sao vậy ... chứ!"- Tiếng thở dài não nề buông ra, mệt mỏi ngã đầu tựa thành ghế, cách tay cô nhẹ nhàng đặt lên mắt tiếp tục thở dài.

Đáng lẽ ra cô phải nhớ là... hai người chia tay nhau tháng trước rồi. Khó mà trách được, dù có yêu thương đến mấy thì cũng có lúc tự dưng muốn buông bỏ, áp lực cuộc sống áp lực gia đình. Mọi thứ như muốn chia rẽ hai người ra và giờ thì kết thúc rồi, hai người hai ngã, ngược lối cả suy nghĩ lẫn hành động.

Cầm lấy tách cà phê nghi ngút khói, tắt tv rồi đi ra ban công, đêm mùa đông tuyết bay khắp trờ , tuyết trắng li ti như điểm tô cho Seoul lộng lẫy càng thêm phần kiều diễm, cảm giác nhưng cả thế giới đang hạnh phúc chỉ có mình ênh cô độc, thật sự khó chịu.

Hớp một ngụm cà phê ấm nóng, T/b đưa bàn tay ra đón tuyết đầu mùa. Tinh thể lấp lánh mong manh buông mình trong lòng bàn tay T/b. Chồm người về phía bàn tay rồi thổi những hạt tuyết lạnh đi, cô cười nhẹ. Những khi cô đưa tay giữa trời tuyết nhưng thế này , người đó sẽ ngăn cô lại, sẽ nắm lấy tay cô rồi cho vào túi áo, sẽ ôm choàng lấy cô khẽ thì thầm :

"Em không biết tuyết lạnh à, anh ấm hơn chúng nhiều đấy!"

Những lời khiến cô ấm lòng, những hành động đáng yêu nhưng cũng thật lãng mạng...

Giờ thì chẳng còn ai làm thế nữa, chẳng còn ai đứng ngoài ban công lạnh rồi ôm cô nữa... chẳng còn ai, chẳng có lấy một ai!

"Jeon Jungkook..."- Lời nói nhẹ nhàng buông nhưng khiến người ta hiểu được nỗi nhớ da diết ẩn sâu. T/b nhớ anh đến tim nghẹn thắt, nhớ anh đến không biết lạnh là gì, cô cứ như thế, cứ phong phanh đứng ngoài ban công lạnh như cắt da cắt thịt đã hơn hai tiếng.

"Em ngu muội quá rồi." - Giọng nói trầm đặc cất lên, chiếc áo khoát thoang thoảng mùi hương bạc hà choàng lên vai cô. -"Vào nhà đi."

"Yoongi?"- T/b xoay người nhìn ánh mắt nhỏ hẹp băng lãnh kia, Yoongi hai tay tựa thành lang cang, ánh nhìn phóng vào nơi khoảng trời xa xăm có những hạt tuyết rơi tựa như tiên cảnh.

"Thất vọng khi người cạnh em lúc này lại là tôi sao?!" - Anh nhìn cô, trong ánh mắt băng lãnh kia thoáng qua một tí buồn bã, nụ cười lơ đễnh gượng gạo hiện lên. -"Chia buồn với em, lúc này chỉ có thằng ngốc là tôi ở cạnh em mà thôi."- Bàn tay trắng tựa sứ ấy vuốt nhẹ mái tóc hương bạc hà, ngả đầu ra sau rồi nhẹ khép lại đôi mi mắt mệt mỏi.-" Xin lỗi vì không thể mang JungKook đến đây với em, trong mắt nó tôi chẳng là gì cả?!"- Nụ cười tựa nhát dao cứa vào đôi mắt T/b. Những từ ngữ vừa được phát ra, từng lời từng chữ điều khiến con tim cô tan nát.

BTS | we of young Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ