Rain

4.7K 291 23
                                    

Mưa...

Tôi rất thích những cơn mưa rào tầm tã, nhìn cách chúng buông lơi tự do bản thân rồi lao nhanh xuống mặt đất không chút do dự, lòng tôi chợt thât ngưỡng mộ. Đôi lúc tôi cũng muốn buông thả bản thân vào dòng đời không rõ trắng đen này nhưng lại không đủ dũng khí. Lắm lần tự ước bản thân này hóa thành hạt mưa, rơi  xuống nơi nào đó rồi biến tan không một vết tích nhưng liệu như thế sẽ thanh thản hơn bây giờ chăng?

Khi âm thanh mưa rơi vang lên, tôi mường tượng rằng chúng đang cố vỗ về lấy số mệnh bị thượng đế bỏ rơi này và cho rằng đi dưới mưa thì chẳng ai biết tôi đang khóc cả. Thật tốt đúng không? Khi tôi gục gã chỉ có cơn mưa rào che đi sự yếu đuối ấy, cũng chỉ có những hạt mưa lạnh lẽo bao trùm lấy tâm hồn này mà thôi...

"Một đứa mồ côi, không cha không mẹ..."

tôi đã quá quen với những cụm từ đó rồi. Không có gia đình là đồng nghĩa phẩm chất đạo đức cũng không có sao, không có gia đình thì tôi là một đứa hèn kém không ai tôn trọng sao?
Cuộc đời vô tình hay cố ý mà tạo ra những định luật ngầm thật tàn nhẫn và vô lí. Tôi không thể hiểu và giờ đây cũng không còn tha thiết tìm kiếm câu trả lời. Ngày qua ngày vẫn duy trì nhịp sống một cách ảm đạm như vậy, m vô cảm với những câu chửi rủa của đám bạn, những ánh nhìn khinh miệt của hàng xóm, còn gì tệ hơn nữa không tôi muốn nếm thử.

Nhưng rồi một ngày mưa tôi gặp anh, người con trai có nụ cười ấm áp. Anh đến bên tôi không ngại những lời lẽ cay độc của miệng đời. Người tựa như ánh nắng chiếu sáng vào từng ngõ tối đời tôi. Anh rất hay cười, ngắm nhìn nụ cười ấy cũng đủ làm lòng tôi cảm thấy bình yên.

-Hoseok!

Tôi và anh tay trong tay đi trên con đường quen thuộc, anh thường đến để đón tôi tan ca làm thêm. Chỉ đơn giản là đi bộ với anh thôi nhưng sao tôi thấy hạnh phúc thế này...

Đến lúc tạm biệt nhau, có chút lưu luyến nhưng vẫn đành tạm buông tay. Tôi vào nhà, nhưng vẫn nhìn trộm qua cánh cửa kính, ngày nào cũng như thế này thì tôi chết vì hạnh phúc mất. Vừa tắm xong thì tôi nghe có tiếng điện thoại.

- Vâng, xin nghe ạ...

"Cháu là T/b?"

-Vâng, cho hỏi ai vậy ạ?

"Cô là mẹ của Hoseok, ngày mai chúng ta gặp nhau được chứ?"

-Vâng ạ

"Vậy ngày mai 9:30 gặp cháu tại quán coffee XXX nhé?"

-Vâng, cháu sẽ đến ạ!

Tôi thở dài mệt mỏi. Tôi biết chứ. Tôi biết rằng gia đình Hoseok không chấp nhận tôi, một đứa như tôi thì làm sao xứng với anh ấy? Và tôi cũng biết được kết cục sẽ nhưng thế nào. Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa, tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy nữa, sau hôm nay tôi sẽ mất anh? Tôi biết mẹ của anh sẽ nói những gì với tôi. Nhưng vẫn cứ hy vọng mọi thứ sẽ không như tôi nghĩ. Tôi mong là vậy!

__________sáng_hôm_sau________

-Xin lỗi, cháu đến trễ ạ!

-Không sao, cháu ngồi đi!

BTS | we of young Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ