Vô cảm

1.4K 131 35
                                        

Cảnh tượng khi thấy ngươi thân mình bị người ta chà đạp trong mắt của một đứa trẻ 8 tuổi nó thật sự kinh khủng. Hoang mang, đau sót, lo sợ những xúc cảm đó khiến Jimin trở nên mất kiểm soát.

Đôi tay bé nhỏ rung lên cầm cập, vơ lấy con dao trên bếp, cậu nhắm mắt rồi lao thẳng vào người bố đầy men rượu mà thúc. Máu cứ chảy ra theo từng nhát đâm của Jimin thấm ướt người cậu lẫn bố, máu loan ra trên nền gạch trắng. Những khoảnh khắc đó... khoảnh khắc mà mẹ cậu ôm chầm lấy thân thể đẫm máu của cha mà gào thét, mà chửi rủa cậu. Jimin chỉ muốn bảo vệ mẹ của mình thôi nhưng nhìn xem cậu đã làm gì rồi?!

"Mày là đồ sát nhân!"

Tuổi thơ đó

Kí ức đó

Như vết dơ mà đeo bám lấy Jimin không buông

Nó khiến thanh xuân của một cậu nhóc thánh thiện trở nên đen tối, bẩn thỉu.

Nỗi ám ảnh như con dao sắt cứ theo năm tháng mà rạch tâm hồn thành hai mảnh. Linh hồn của Park Jimin dần dần hình thành 2 nhân cách.
_______________________________________

T/b chạy thục mạng trong đêm, một nữ tướng cướp như cô lại phải chạy trốn bọn cớm nhưng thế này, thật nhục nhã.

Tiếng bước chân càng ngày càng yếu dần, cô phối mặc cho thương đế, nép người nào thân cây gần đó, t/b đếm ngược từng giây.

Cô nghe được tiếng truy hô của bọn cảnh sát và cả hởi thở nặng nhọc kề bên tai.

-Anh là ai?! - T/b ngạc nhiên nhìn gã thanh niên trước mặt, hắn từ lúc nào mà có thể đứng cạnh cô vậy chứ?!

-Cũng như nhau cả thôi... - Hắn nói rồi bỏ nón và khẩu trang ra để lộ gương mặt đáng yêu hệt con mèo tam thể.

-Park Jimin?! - T/b nhìn hắn, tên sát nhân nổi tiếng mà cô chỉ thấy mặt trên báo chí, có thể nói cô có chút ấn tượng về Park Jimin - Vị sát thủ lừng danh

-Còn đứng đây?! Mau chạy! - Hắn nói rồi nắm tay cô mà lôi đi.

Trong màn đêm đen, hai bóng dáng tội phạm thoắt ẩn thoắt hiện trong ngõ tối.

Thấy không còn người đuổi theo nữa, Jimin dừng lại, anh nhìn t/b thái độ có vẻ đã thay đổi.

Từng bước từng bước anh tiến về phía cô, đôi mắt ngây thơ đáng yêu dần chuyển sang lạnh lùng thâm hiểm quét lên người cô.

Nhận thấy có điều chẳng lành t/b vội chạy đi nhưng thật xui xẻo cho cô đây là ngõ cụt.

-Cút đi đồ sát nhân, tránh xa tôi ra!

-Cô khác gì tôi sao? - Mặc kệ cho tiếng hét thảm thiết của T/b, Jimin vẫn đi về phía cô. Cứ một bước của anh, cô lại lùi thêm một bước. Cả hai cứ thế đến khi tấm lưng yếu ớt của t/b chạm vào bức tường lạnh lẽo.

-Đứng im - Jimin khụy gối, tay nâng gót chân t/b lên - Cô bị thương rồi - Anh đứng dậy nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khi nãy dần chuyển sang ngây thơ, ánh mắt như biết cười của anh khiến cô đỏ mặt thoáng quên đi con người lạnh lùng vừa nãy, đôi mắt đẹp đẽ của t/b bất giác nhìn sang chỗ khác.

BTS | we of young Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ