Cô độc ...
Nỗi cô đơn dần kéo con người chìm sâu vào vực tối , cô bất lực đưa bàn tay về phía ánh sáng đang lụi dần trong biển bóng đêm bao trùm lấy cô , trong thâm tâm thầm cầu mong ai đó nắm lấy bàn tay đang trơ trọi, đang lần tìm kiếm yêu thương , tìm kiếm thứ gọi là phép nhiệm màu mà mọi người vẫn thường hay ca tụng.
Tất cả chỉ là dối trá ...
Nhưng tình yêu cô dành cho anh là thật....
Bao quanh cô chỉ là hố đen tội lỗi
Và rồi khi t/b buông tia hy vọng cuối cùng về một tương lai sáng ngời, cô đã đang dần tập quên đi cái gọi là cảm xúc, sống một cuộc đời bình dị nhạt nhẽo, bạn bè không có lấy một ai , gia đình chỉ là cái vỏ rỗng bên trong chẳng có lấy một chút ấm áp.
" Nếu mệt mỏi chỉ cần khóc lên thôi , dù có chuyện gì đi nữa vẫn có anh bên em."
Ngày ấy dưới bầu trời xanh như ngọc lục
Kim Taehyung bước đến hệt như một giấc mơ huyền ảo
Nhẹ nắm lấy bàn tay không còn sức sống của cô
Kéo cô từ vực thẳm tuyệt vọng
Cứu lấy cô...
Cấy lại từng nguồn sống trong cô
Cho cô cảm giác ấm áp
Cho cô biết thế nào là hạnh phúc thật sự
Mọi thứ đối với cô bỗng dưng xinh đẹp đến rạng ngời.
Và tất nhiên như một quy luật , cô yêu anh , chỉ trong vài tháng Taehyung đã khiến t/b yêu anh đến không còn đường thoát. Nụ cười của anh như mật ngọt, đã thấy thì ngàn vạn lần không thể quên ...
" Bé ơi ?"- Taehyung vừa về đến nhà liền chạy vào trong gian bếp đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn , anh ôm lấy t/b từ sau vòng tay dần siết chặt , dụi đầu vào hõm cổ của cô như con mèo đang làm nũng.
" Đừng gọi em là bé. "- T/b cảm nhận được hơi ấm ai kia trong lòng vui không ít , cô tắt bếp rồi với lấy chiếc dĩa, tháng nay anh bận biệu với lịch trình , chỉ nhắn tin và call qua line. Với cô không đủ , nhớ đến từng cái ôm mang hơi ấm của anh, nhớ giọng nói trầm ấm như tách cà phê sữa đêm đông. Giờ anh về rồi , nhưng khi nào anh lại đi...
" Cơ mà em nhỏ hơn anh tận năm tuổi. "- Taehyung dẫu môi hôn vào cổ cô một cái , hít hà hương hoa hồng nhè nhẹ rồi lưu luyết thoát khỏi. Anh bước lại bàn ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo chờ sen mang cơm đến, còn vờ như không biết gì a ~
T/b cười nhẹ rồi dọn thức ăn ra , buổi ăn vẫn vui vẻ như mọi khi chỉ là ... t/b nhìn anh , miệng mỉm cười như trong lòng lại chứa thật nhiều nỗi lo. T/b lo cho mối quan hệ của hai người , cô lo rằng dư luận hai lưỡi ngoài kia sẽ bám diết lấy anh, họ đã công khai tình cảm một tuần trước, dù rằng Taehyung không nói nhưng t/b vẫn biết. Fandom của nhóm không đồng ý , đã có hai người tự sát. Cô sợ nếu họ hạnh phúc càng lâu ngoài kia còn nhiều người đau khổ. Cô không muốn bản thân thành kẻ gián tiếp sát nhân. Nhìn hốc mắt anh đang dần thâm đen , hai bên má phún phín không còn nữa , hốc hác thấy rõ. Xót xa ... xót cho anh , xót cho chính bản thân mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Cerita Pendekchúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...