Hôm nay, t/b quay về căn nhà cũ kĩ ngày xưa, có một số thứ cần lấy, và cũng là vì những kí ức ngày đó.
Tí tách, tí tách ...
"Chỉ vì mưa nên em nhớ đến anh !"
"Chuyện này thật vô nghĩa "
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian mình xa nhau ... Hôm nay, em nhớ về anh.
Lặng lẽ tự mình tìm kiếm bản nhạc ngọt dịu như vị tách cà phê giữa mùa đông giá lạnh mà chúng ta đã từng thưởng thức với nhau .
Nhẹ nhàng và nhã nhặn hai bên khóe mắt đã sớm đọng nước ,cuối cùng vì những kí ức khi còn có anh nó quá nỗi mãnh liệt khiến nước mắt không tự chủ mà tuông rơi.
Bao nhiêu kỉ niệm chợt xuất hiện bên cô, cả những kí ức đau thương lẫn hạnh phúc.
T/b quàng chiếc khăn ấm anh ấy tặng cho cô, ngồi trên chiếc ghế gỗ màu ghi gần bên khung cửa sổ . Đã lâu rồi, cô chưa ngồi ở đây. Cô cầm một ly Coffee nóng hổi, và từ từ chìm vào những hồi ức có cô và anh ấy .
__________Flash back________
"Taehyungie à xem này, đáng yêu chứ ?" - T/b chìa con thỏ trắng trong khu công viên lên nũng nịu bên má về phía anh .
"Sao dễ thương bằng em chứ !" - Taehyung véo má t/b, cười toe .
"Khen hay chê đây ?"- T/b phụng phịu hai má .
"Um... thì chắc là chê đấy ?! "
"Này thì chê "- Vừa nói t/b vừa đánh yêu vào tay của anh.
"Rồi , rồi, quý cô đầy uy quyền nhà tôi ơi, em là đáng yêu nhất ! "
"Đương nhiên là thế rồi, anh là ca sĩ nổi tiếng đến thế mà cứ quanh quẩn hớp hồn mấy cô gái xung quanh là chết với em đấy, bởi vì em là cô bé đáng yêu nhất đời anh rồi !"
_______Endflashback ______
Những khoảnh khắc vui vẻ ấy ... thật sự khiến cho con tim dù lạnh buốt đến đâu cũng vì thế mà tan chảy ra rồi trở thành một vật rực rỡ như ngọn lửa nóng bỏng.
Nhưng mọi chuyện đâu bao giờ êm đềm như thế này, tất cả mọi thứ đều có cái đen đủi của nó...
Cũng như cơn mưa này vậy, cơn mưa đầu tiên của mùa Hè, về cả sự kì lạ của con người . Người ta cứ nói thích mưa, cần mưa sau bao ngày nắng hạn, nhưng họ lại tìm cách để né tránh nó.
Như bật lên những chiếc ô ngăn cách, như mặc những chiếc áo phùng phình. Như thế thì sao gọi là thích được sao?!Thế thì thật giống t/b và Taehyung quá, yêu nhau ... thương nhau , cùng thở chung trong bầu không khí nhưng lại bị ngăn cách bởi một thứ vô hình mà cứng cáp vô cùng !
Vậy mối quan hệ mà họ đã và đang gắn bó là tình yêu sao ?
Liệu cô và anh có nên từ bỏ cuộc tình này , để khi cả hai vô tình gặp nhau trên đường đời ... vẫn có thể nở với nhau nụ cười chân thành chứ ?!
Hay là cứ mãi bám theo cái thứ gọi là tình yêu để rồi khi ở bên nhau ... những xúc cảm chỉ toàn giả tạo ?!
Và mọi chuyện xảy ra từ một năm trước
Yoongi : Taehyung này, đi đâu thế, chúng ta chỉ vừa kết thúc buổi concert thôi mà.
Taehyung : Em đi tới đây một xíu, sắp trễ mất rồi. - Vừa nói xong, Taehyung nhờ bác tài xế phóng nhanh ra khỏi buổi Concert.
' T/b, đợi anh nhé, anh xin lỗi vì đã đến trễ buổi sinh nhật của em, nhưng mà anh đến bên em ngay đây, chờ anh một chút nhé !' - Taehyung cầm món quà trong lòng mà nôn nao.
"ĐÙNG... "
-----------------------------Ở một nơi khác ...
Tim của một cô gái bỗng dưng đau nhói lên, cô đang ngồi trên chiếc ghế màu ghi ấy, khuôn mặt hiện rõ sự chờ đợi pha vào đó một chút dỗi hờn, nhưng không giận, chỉ ngồi và đợi, đợi đến khi Taehyung đến bên cô. Nhưng đêm nay có lẽ anh ấy không thể ở cạnh cô được rồi ?!
Và tiếng điện thoại reo lên...
Jungkook : t/b ......t/b à, Taehyung , Tae xảy ra tai nạn rồi - Vừa nói mà anh vừa thở hồng hộc, và trong lời nói có đôi chút run run .
t/b : Anh à,....... anh...... đừng đùa em như thế chứ ! - t/b nói mà đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, từng lời nói thốt ra mà nghẹn ngào vô cùng.
Jungkook : Anh không đùa, và......Taehyung đang ở bệnh viện XXX .
" Tút tút tút."
Đợi em!!Tại bệnh viện XXX
"Cô y tá à, cô cô biết một chàng trai ca sĩ vừa nhập viện hay không, cô có biết hay không?! " - một cô gái khuôn mặt vương đầy nước mắt, hai bên mắt đã sưng to, đôi môi như cắn lại mà chảy máu, mặc cho đôi chân trần rớm máu mà chạy đến đây. Cô hiện tại không phải là cô nữa rồi, cô muốn gặp anh, ngay bây giờ!
" Tôi, tôi không biết!" - Cô y tá lúng túng trả lời.
Từ phía xa,
Jungkook : t/b à, ở phía này.T/b vội vã chạy lại, đau lắm, đau vô cùng!
"Taehyung, Tae của em đâu rồi ?!" - t/b gào thét trong tuyệt vọng.
"Theo anh."
..................................
Tại phòng phẫu thuật, cùng lúc bác sĩ vừa bước ra là lúc t/b vừa tới.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bọ chấn thương ở đầu nên có thể, có thể ..."
"Có thể làm sao ?"- Cả 7 người đều đồng thời hỏi.
"Có một số chấn thương ở não nên bệnh nhân có thể mất trí nhớ !"
Mất trí nhớ sao ? Thật không thể nào!
Mọi người đều có chung một nỗi buồn. Cả t/b cũng vậy. Cô đứng phía xa, những giọt cứ thế mà tuông rơi, nhưng biết làm gì bây giờ? Anh mất trí nhớ, những kỉ niệm tươi đẹp thực sự tan biến mất rồi.
Cái cảm giác khi người mình nhất chỉ vì mình mà bị tai nạn đau biết bao, cảm thấy có lỗi biết bao, cảm thấy lòng nặng trĩu những nỗi đau, đau như ngàn con dao đâm vào tim. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cô sẽ ra đi, ra đi lẫn trong kí ức của anh và cả đời thật. Cảm ơn những tháng ngày mà anh đã cho em được những phút giây vui vẻ ấy, cảm ơn anh đã đến với em dù chỉ một chút, cảm ơn vì tất cả.
T/b lau nước mắt, rời đi, mấp mé khóe môi vài chữ, và chỉ cần nhìn khẩu hình miệng cũng có thể đoán ngay được lời cô nói.
'Em xin lỗi! Em cảm ơn .'
End.
#Ann
![](https://img.wattpad.com/cover/107849254-288-k733913.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Short Storychúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...