Tôi và em gặp nhau... ngày đó có phải là định mệnh?
Hai người, hai thế giới?!
Vốn dĩ ngay từ đầu ta không nên quen biết nhau.
Mối quan hệ này, ngay từ đầu đã không nên có.
Chỉ vì chúng ta cố chấp và bây giờ kết cục bị thảm này, chính là sự trả giá cho những sai lầm của hai ta.
________________________________
T/b vội vã chạy vào một ngôi nhà gần đó, vì trời mưa nên cô chỉ lo tìm chỗ trú mà không hề biết, nơi cô đang chạy vào cũng là nơi cô gặp được anh - một quỷ vương đích thực.
Vì thấy cửa không khóa, cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một căn nhà to lớn với kiến trúc Âu cổ, những họa tiết trang nhã được điêu khắc tỉ mĩ khắp nơi trong gian nhà. Lúc nãy chỉ vội vàng chạy để không bị ước nên cô không để ý lắm, giờ thì cô chỉ biết tròn mắt mà nhìn thôi.
Nhẹ nhàng ngồi lên bộ bàn ghế sa hoa gần đó, cô lại ngơ ngác ngắm nhìn căn nhà, nó thật lộng lẫy. Điều đặc biệt là, những gì cô đang nhìn... Chúng khiến cô cảm thấy có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Đang chìm trong sự hoang mang về kí ức mơ hồ của mình, cô chợt nghe có tiếng người.
- Cuối cùng em cũng chịu về rồi à?!
Trước mặt cô bây giờ là một chàng trai đẹp như thiên sứ, làn da trắng ngần ngũ quan sắc sảo nhưng người anh tỏa ra hàn khí khiến cho người khác lạnh sóng lưng. Mất vài giây để hiểu được những chuyện đang sảy ra, cô mới lắp bắp trả lời.
- Tôi...
- Sao em ướt nhem thế kia?
- Trời mưa nên tôi tìm... tìm chỗ trú mưa. Anh yên tâm tôi chỉ ở đây một lúc thôi, hết mưa tôi sẽ về ngay!
- Em đi trốn đi nữa à, suốt mấy năm qua em đi chưa đủ sao?
-Tôi xin lỗi, anh nói gì tôi hoàn toàn không hiểu... tôi đi ngay đây.
Vừa quay về phía lối ra đã nghe một tiếng ' rầm', hai cách của đập vào nhau tưởng chừng như đã vỡ vụng ra...
"người này rốt cuộc là thứ gì đây " cô nghĩ thầm , mặt không còn một giọt máu .
- Ai cho phép em đi, em đã trốn đi một lần rồi và giờ tôi sẽ không để mất em một lần nào nữa...
Anh tiến lại gần cô, tay nâng cằm. - Giờ thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây và trả giá cho sự ngu xuẩn của mình đi.
Anh vuốt nhẹ gương mặt của t/b rồi bỏ mặc cô ngẩn ngơ ở đó với đống hỗn loạn trong đầu. Anh ta bước đi, được nữa cầu thang thì ngoái lại :
-Còn đứng đó?! Mau lên đây.
- Tôi... tôi á???. -Thoắt cái t/b đã lên đến lầu , nhưng điều đáng để nói là , cô chưa hề di chuyển .
- Tôi chưa đi mà, sao lại...
- Em thắc mắc hơi nhiều rồi đấy, im lặng đi!!
- ....
T/b chỉ miết câm nín mà đi theo anh ta , họ dừng chân trước một căn phòng được khóa cẩn thận, hình như đã lâu không có người vào. Ổ khóa dính đầy bụi thế kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Krótkie Opowiadaniachúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...