Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Hoseok đứng một mình giữa dòng người tại sân bay , tâm trí anh trĩu nặng không rõ vì sao , đôi mắt thoáng buồn mãi ngó nghiêng xung quang như kiếm tìm hình bóng nhỏ bé đó ... nhưng có lẽ cô không tới , t/b không tới tiễn anh dù tối qua anh đã nhắn tin thông báo . Chắc có lẽ cô quên rồi!
Những ngày qua cả hai đã rất hạnh phúc , họ cùng nhau đi dạo quanh phố , tối đến lại cùng nhau xem những bộ phim yêu thích , nhưng giờ thì chẳng thế nữa ...
Hai năm không phải thời gian dài cũng chẳng phải là ngắn nhưng lại đủ đến con tim mòn mỏi vì đợi chờ, vì nhớ thương...
Hai năm , liệu trong hai năm trời họ vẫn còn nhớ đến nhau , vẫn cho nhau một góc nào đó nơi tim, một góc nhỏ thôi cũng được?!
" Hoseok à !!!"- Tiếng gọi thân quen như khiến cả mảng không gian dường như ngưng đọng.
" T/b ?!"- Anh đặt túi xách xuống đất rồi đón cô vào lòng, t/b cũng chấp nhận mà áp mặt vào lòng ngực rắn chắt kia như không muốn rời.
" Em xin lỗi , điện thoại em hết pin mãi đến vừa nãy em mới xem tin nhắn được."- T/b luyến tiếc rời khỏi vòng tay anh.
" Em đến là tôi vui rồi ... tôi đi nhé ?!"- Anh nắm tay cô một lúc rồi xoay lưng bước đi.
" Anh à ... "- Nhẹ nắm lấy gấu áo anh , cô cuối đầu.-" Hai năm ... sau hai năm anh nhất định phải về với em , sau hai năm anh phải qua lại đây và tiếp tục chăm sóc em hiểu chứ ? Và trong hai năm không có em ... anh tuyệt đối đừng yêu ai !"
" Tại sao ?"- Anh xoay người về phía cô , hai lòng bàn tay ấm áp khi nhẹ áp vào má cô.-" Tại sao tôi lại không được yêu ai ?"
" Vì em yêu anh !"- T/b ngước lên nhìn anh , hai mắt họ tràn đầy yêu thương ... có lẽ đây chính là phần thưởng sau bao nhiêu khổ đau họ đã phải chịu ?!
Không ai nói gì họ trao nhau nụ hôn ngọt tựa mật hoa giữa sân bay đông đúc người qua kẻ lại.
Mặc kệ thế giới này ... chỉ cần ta yêu nhau thì vạn người vạn miệng nói cũng chẳng nên vấn đề !
______________________________
Ngày 30 tháng 12 năm 2019
T/b hiện giờ đang ở văn phòng , lúc này đã 4h chiều công việc chồng chất khiến cô mệt mỏi.
Đang uống vội tách cà phê nóng lấy năng lượng cô tự dưng lại nhớ Hoseok da diết , nhớ những lần cùng anh dạo phố , những đêm thức trắng ôn bài cho mùa thi , những lần mít ướt có anh cận kề. Nhưng giờ cô có khóc cạn nước mắt vì nhớ anh thì anh cũng chẳng về đâu ! Đồ tàn nhẫn ●3●
Tiếng lách tách mưa rơi vang lên bên tai , cô hướng về phía cửa sổ ,nụ cười vô thức hiện lên.
" Liệu nơi đó ... giờ có đang mưa như lúc này ?!"- Bàn tay tựa ngà ngọc chạm lên tấm kính chi chít vệt nước lạnh, cô lại nghĩ về anh. Lúc này Hoseok đang làm gì ? Liệu có nhớ về t/b như cô lúc này ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Krótkie Opowiadaniachúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...