____________________
Buổi chiều mùa hè nắng lung linh năm ấy, cô nói lời yêu anh.
Người ấy lặng câm đến vỡ lòng, tâm can t/b được cơn đau nói dữ dội. Những người xung quanh thôi hò hét, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên rôm rã, t/b chôn chân một chỗ, tâm trí cô muốn vụt chạy ra khỏi chỗ này, nhưng trái tim yêu đuối lại ngây người chẳng chịu đi. Món quà cô tặng hắn còn trên tay rơi bộp dưới đất, t/b lau nước mắt khom người xuống nhặt lấy bỗng dưng có bàn tay nắm hai bên vai cô kéo lên, chỉ trong vòng một giây tầm mắt của cô chỉ thấy được chiếc áo sơ mi trắng của hắn, cánh tay rắn chắc mạnh bạo xiết lấy thắt lưng cô.
" Rồi em sẽ hối hận."- Nam Joon thì thầm vào vành tai t/b rồi kéo cô đi , họ vào một chiếc xe được đậu gần đấy rồi phóng đi mất.
" Vậy, là em bị từ chối, hay là được chấp nhận? "- T/b bấu chặt lấy hai tay, hành động này của hắn chính là bảo vệ cô khỏi những ánh thị phi của những kẻ hiếu kì, cô biết chứ. Nhưng cố chấp che giấu thì kết quả có thay đổi không? Trong đầu cô lúc này hỗn độn những suy nghĩ kiểu thế, đâu đó lại gieo chút hy vọng.
" Em nghĩ sao? Tôi đơn giản không muốn lòng tự trọng bị hạ thấp ở nơi này thôi. "- Anh vỗ ghế tài xế bảo ý cho xe chạy, ánh nhìn người đó hơi e dè nhìn cô từ kính chiếu hậu.
Trên con đường cao tốc, chiếc xe phóng như đua với gió, không nể nang một tên nào, mười lắm phút trôi qua chiếc xe rẽ trái và tiến vào một còn đường nhựa sâu hoăn hoắn, một cánh cổng chắn ngan được mở ra, chiếc xe tiếp tục chạy vào con đường hiu hắt ấy, hai hàng cây trải theo lối đi khiến bóng trâm trở nên u ám, mấy chiếc lá khô tảng ra hai bên khi chiếc xe chạy đến. Khung cảnh ãm đạm khiến t/b hơi rùng mình, cô ậm è hỏi hắn. -" Tại sao chúng ta đến đây?"
" Đây là tôi cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Đáng lí ngay từ đầu em không nên đem tôi ra làm tâm điểm cho đám đông, tôi ghét điều đó."- Ánh mắt hắn vẫn chăm chăm vào trang sách trên tay, bàn chân lâu lâu nhịp vài cái. Không có biểu hiện để ý đến sự tồn tại của cô, nhận được những lời ấy tâm tư cô được một phen buốt giá, mím chặt môi, t/b nghĩ tốt nhất không nên nhiều lời.
Bóng tối con đường dần tản ra để lộ cánh cổng to lớn, bầu trời đêm để ánh trăng lên ngôi soi sáng vạn vật một cách mờ ảo, tòa lâu đài cổ mang lớp áo nâu pha vài họa tiết cầu kì ở những mảng tường, những cây trụ ở đầu cửa được khắc hai con mãn xà to lớn quấn quanh tạo nên sự uy nghiêm và tinh xảo. Chiếc xe bao một vòng bồn nước ở giữa sân rồi dừng lại ngay đại sảnh, t/b bước xuống ngước nhìn nơi xa lạ và có chút mê hoặc này. Tòa lâu đài này quá sức to lớn so với một chàng trai sinh viên y dược hai mươi bốn tuổi như anh, thật khó tin.
" Rất đẹp đúng không? Tôi chỉ sợ có ngày em cầu xin thoát khỏi đây."- Nam Joon đứng trên bậc nhìn cô, ánh mắt có chút khiến người ta xót xa rồi vội bước đi.
" Mời cô theo tôi, ông chủ đã sắp xép nơi để cô ở."- một người phụ nữ trung niên đứng cạnh t/b khẽ nói rồi đi trước, cô lẵng lặng đi sau.
______________________
Bẵng qua một thời gian, căn biệt thự tách biệt với seoul nằm ở trung tâm khu rừng đã được một doanh nhân mua trở thành bí mật ai cũng tò mò, nhưng không ma nào dám đến vì nơi này được nhà nước đứng ra bảo hộ.
Và cô vẫn ở đó, cùng anh. Họ sống cùng nhau như thế, không hẵn là yêu nhưng lại rất hạnh phúc, hắn không bao giờ cho cô thấy cảm xúc trong thâm tâm kia, vẫn luôn che giấu nụ cười những lúc ở cạnh cô.
Nhưng cô thì sao, đã hai tháng gia đình cô không ngừng đăng tin tìm kiếm, cô thấy cũng xót lòng, nhưng Nam Joon đã nói ngay từ đầu, hắn đem cô về đây như là trừ phạt, đợi đến khi cô từ bỏ tình yêu dành cho hắn. Nhưng xem kìa, cô đang dần chìm vào sự ấm áp nơi hắn, chìm vào bức họa tình yêu hắn vẽ nên...
Bằng trái tim
Hay
Sự lừa dối" Namjoon đâu rồi? "- T/b vừa bước xuống lầu vừa hỏi người làm, bình thường hắn sẽ ngồi cạnh lúc cô vừa tỉnh giấc, đằng này lại không thấy. Thật sự có chút không quen.
" Ông chủ đang ở tại thư phòng thưa cô."- Chỉ cần nghe thế, cô liền đi đến đó. Được vài bước lại chợt nhớ, tốt nhất nên đến chỗ hắn cùng một tách cà phê nóng, buổi sớm mùa đông lạnh thấu trời, tuyết cũng bắt đầu rơi trắng xóa.
T/b một tay gõ cửa một tay bê khay đựng tách cà phê, lòng thắc mắc hắn đang làm gì. Cô nghe được giọng hắn liền bước vào.
" Không phiền anh đâu nhỉ? "- Cô đặt tách xuống bàn, nhìn hắn nở nụ cười xinh xắn. Nam Joon ánh mắt có chút dè nghi nhìn cô, không phải là đầu độc hắn để trốn thoát đấy ư?
" Sao thế, em đối với anh chưa đủ chân thành sao? Còn nghi với chẳng ngờ. "- T/b dẫu môi cưng nực sờ má anh, hắn cười mỉm cầm lấy tách cà phê phả hơi khói.
" Người ta nói những người càng xinh đẹp lòng dạ càng phức tạp, anh không đa nghi không được. "- Thứ nước đắng ấm chảy xuống cuống họng, hương vị thơm nhẵn đắng vẫn còn lưu lại ngay đầu lưỡi, thân thể như được sưởi ấm giữa cái thời tiết giá băng này.
" Anh này, liệu... em có thể về nhà một thời gian không? Em nhớ gia đình... "- Cô ôm anh từ đằng sau, vòng tay siết nhẹ đủ cảm thấy hơi ấm, đầu cô dụi vào hõm cổ hắn làm chút nũng nịu.
" Em thừa biết câu trả lời mà. "- Câu bói từ miệng hắn vừa đứt, cái ôm từ cô lỏng ra, hơi ấm từ cổ cũng biến mất.
" Những cô gái trước đây đã bị anh đối xử rất tàn nhẫn, thậm chí là bỏ mạng tại nơi này. Em còn sống ngày hôm nay cũng khiến bản thân anh ngạc nhiên về chính mình. Nếu em thật sự yêu anh thì những thứ ngoài xã hội kia sẽ không níu lấy chân em đâu. Có phải em không thật lòng? "
" Không phải Namjoon à, em yêu anh mà.."
Hắn chỉ chờ mong những lời này từ cô, vội ôm lấy thân ảnh trước mặt như tìm một nơi chốn cho tâm hồn dựa dẫm. Kim Nam Joon, hắn thật sự sợ cô bỏ rơi hắn.
" Xin em đừng... rời xa anh."
___________________________
Cho mấy đứa hóng part 2 nè 💋
Anh có mở request bên fic Sope, mọi người có muốn thì qua đấy ủn hộ rồi đăng kí dùm Anh nhé 💋#Ann
![](https://img.wattpad.com/cover/107849254-288-k733913.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Короткий рассказchúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...