Mọi người đều nói.
" tình đầu luôn luôn đẹp nhất...
...và khó quên nhất. "
Đúng vậy, nó cứ khắc sâu vào trong lòng tôi. Không quên được, thật sự là không quên được. Mặc dù tôi muốn lắm chứ, tôi muốn quên đi hình bóng người con trai ấy ra khỏi đầu tôi, muốn quên đi cái cảm giác yêu đơn phương khiến tôi đau đớn đến nhường nào đi, nhưng không được.
Lần đầu tôi biết nhớ, biết thương, biết đau vì một người con trai khi tôi vọn vẹn mười ba thanh xuân.
Cái tuổi còn phải ăn phải học mà đã rơi vào tình yêu rồi, có phải thật hư cấu không?
Tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên tại lớp học ở trung tâm, hôm đó tôi mới vào nên chẳng quen ai cả, sau khi giới thiệu thì cô bắt đầu xếp chỗ cho tôi.
- Em ngồi cạnh Jungkook nhé?!
Ngồi kế tôi là một đứa con trai cao hơi gầy , khá điểm trai. Ấn tượng đầu của tôi đấy.
Vì là học bồi dưỡng nên chỉ học 3 buổi một tuần .Mỗi buổi tôi đều chỉ chăm chú học, không hề chọc nghẹo gì tên kế bên cả nhưng không hiểu sao mỗi lần đi học tôi với hắn lại cãi nhau suốt thôi. Có hôm hắn trét mực lên tay, tôi nhìn hắn với ánh mắt kì thị, chơi gì dơ thế không biết. Bọn con trai chỉ giỏi mất thứ này thôi . Suốt buổi học hắn cứ ngồi tô tô vẽ vẽ lên tay rồi tự cười như thằng tự kỉ.
Hết buổi học tôi vác cặp lên vai, định bụng sẽ về nhà ăn cho đã, nguyên ngày hôm nay tôi chưa kịp ăn gì..
Đi tới cửa thì nghe tiếng Jungkook gọi , tôi không xoay người lại , chỉ ngoái cổ lại nhìn .
- t/b.
- gì??
- Tặng cậu...
Tôi tưởng hắn sẽ tặng gì cho tôi, ai ngờ Jungkook áp nguyên bàn tay đầy mực vào lưng tôi .
- Cậu làm cái quái gì vậy???
- hôm nay áo cậu đẹp lắm.
Nhìn dấu mực do bàn tay hắn để lại trên áo, mắt tôi rơm rớm.
- Có vậy thôi cũng khóc! Tôi đưa tiền cậu mua cái mới...
- Đây là cái áo bà tôi may!!!
- Câu kêu bà cậu may cái mới là được cứ gì !
- BÀ TÔI MẤT RỒI!!!!
Nói xong tôi chạy vào tollet, tôi vừa khóc vừa vặn vòi nước, cố gắng chùi đi vết mực nhưng càng lúc càng loan ra. Sau một hồi vật lộn với đống mực đó, tôi mệt mỏi bước ra. Trước mắt tôi là Jungkook , đang đứng trước của lớp nhìn chăm chăm vào người tôi. Tôi liếc câu ta một cái rồi đi xuống lầu
- T/b... tôi xin lỗi, tôi không biết cái áo đó quan trọng với cậu như vậy.-Tôi không đi tiếp nữa, đứng im đó lắng nghe từng lời cậu nói.
- Thành thật xin lỗi cậu, đừng giận tôi nhé?
Tôi quay lên nhìn cậu, nhìn cái bộ dạng hối lỗi của cậu làm tôi buồn cười, lúc này cậu thật sự đáng yêu lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | we of young
Short Storychúng ta của thời thanh xuân tươi đẹp. tôi không chắc rằng thanh xuân của mỗi người đều vui vẻ, tôi chỉ mong rằng thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời mình đã thật rực rỡ. dù cho rằng có kết thúc trong nước mắt thì chúng cũng đã thật tươi đẹp trước...