Chương 25: Mục Tiêu Bị Thay Đổi...

1.3K 98 12
                                    

Bình Tĩnh Đào sau khi kết thúc cuộc họp liền đi thẳng về phòng của mình. Kết quả thì không có gì bàn cãi rồi, nàng vẫn an toàn ngồi ở vị trí Ilen. Hừ, đúng là một lũ không biết trời cao đất dày, đối đầu với ai không đối lại đi đối đầu với Bình Tĩnh Đàonày. Nhưng xem ra, có một số người vẫn không phục đây.

"Cậu đã làm gì Vũ Hoàng?" Lâm Nhã Nghiên nắm chặt lấy cổ áo Bình Tĩnh Đào, ghì hắn ta vào tường. Cô đã đánh mát vị trí Ilen, đánh mất đi cơ hội cuối cùng của mình, đã vậy Vũ Hoàng, người cô coi như anh trai, là người thân của cô, nhìn thấy anh hoảng sợ đến mức phát điên, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, miệng không ngừng nói những điều vô nghĩa, cô thật sự rất đau lòng. Bình Tĩnh Đào, hắn rốt cuộc đã làm gì mà khiến anh ấy trở thành như vậy? Đã làm gì chứ?

Tĩnh Đàobình thản gỡ tay Nhã Nghiênra, tận sâu trong đôi mắt là sự khinh thường đến tột cùng. Liên tục bày ra cả đống trò hãm hại người khác, giờ nhận lại một chút ít đã không chịu nổi rồi sao?

"Muốn biết thì tự đi mà hỏi hắn, tôi không rảnh để trả lời thắc mắc của em."

Lâm Nhã Nghiênlúc này như muốn sụp đổ. Tất cả mọi cố gắng cô bỏ ra, không chỉ nhận lại kết quả vô nghĩa mà còn khiến cho những người thân của cô chịu đau khổ. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận sự thất bại. Không được, nhất quyết không thể được, cô không thể là kẻ thua cuộc. Bình Tĩnh Đào, chỉ vì muốn giữ lấy vị trí đó mà cậu làm tổn thương đến người của tôi, vậy thì tôi cũng sẽ khiến cho cậu phải nếm trải sự đau đớn đó.

Nhã Nghiênxoay người, trong mắt sự đau thương ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những mảnh tối trống rỗng, âm u đến rét lạnh "Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhất định."

---------------------

Danh Tĩnh Nam sau khi nhận được cuộc gọi của chị, nội dung chỉ ngắn gọn "Ra đây gặp tôi" đã khiến cô cuống quýt lên, vỗi vã chạy ra cửa. Cô rất nhớ chị, nhớ đến khó chịu, ba ngày nay chị đều bận rộn cho cuộc họp quan trọng ở trương cho nên cô cũng không dám đến gặp chị, sợ gây phiền phức cho chị. Chiều nào tan học cô cũng đứng khuất sau hành lang phòng làm việc của Ilen, cốt chỉ để nhìn chị một cái, xong rồi lại lủi thủi đi về. Cô muốn được chị ôm, muốn được nói chuyện với chị, muốn được chị quan tâm, yêu chiều, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể cố gắng kìm lại những cảm xúc của mình, cô không muốn vì cô mà ảnh hưởng tới công việc của chị.

Tĩnh Nambồn chồn nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình dáng của người đó. Nhìn một hồi mới thấy được chị đang đứng trước ban công hành lang. Cô không suy nghĩ liền chạy một mạch tới ôm lấy vòng eo thon gọn của chị, áp khuôn mặt của mình vào tấm lưng ấm áp đó.

Tĩnh Đào nhìn con heo nhỏ đang bám dính lấy người mình, khóe miệng cong lên. Cô bận một cái đầm ngủ kitty màu hồng, máy tóc đen mượt xõa dài, đôi mắt to tròn nhìn chị, vừa ôm vừa cười tủm tỉm.

"Chị, nhớ ~ ôm em a." Tĩnh Namlấy tay nhỏ lay lay góc áo sơ mi của chị, cô muốn chị ôm.

Tĩnh Đàobế cô lên, cô bé này, nhìn như thế nào cũng đều rất nhỏ, học sinh trung học xem chừng còn to hơn em ấy, nhưng bù lại rất đáng yêu. Tĩnh Đàovùi mặt vào cổ cô, hôn lên vùng cổ trắng ngần ấy.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ