Chương 63

1K 69 21
                                    

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu đến như vậy, còn một tuần nữa là đến kỳ thi quan trọng của mình rồi nên thật sự mình không có thời gian, nhưng thấy mọi người hối quá nên mình đã nhờ au của fic này gửi tạm chap này, hy vọng mọi người sẽ bỏ qua sự chậm trễ này, khi thi xong nhất định mình sẽ hoàn thành sớm fic này nhanh nhất có thể. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc.

—————————-

"Tĩnh Đào..."

Danh Tĩnh Nam nhìn Bình Tĩnh Đào đang đứng trước mặt, trong lòng tự hỏi vì sao giờ này chị còn lên phòng của em làm gì, cũng không còn sớm nữa rồi. Với lại, em nghĩ chị sẽ đi tìm Lâm Nhã Nghiên để giải thích chứ, chuyện tối nay xảy ra cam đoan chị ta sẽ tức giận cho coi.

Nghĩ tới đó em thấy hơi lo cho chị, không biết chị sẽ làm cách nào để giải quyết đây, suy cho cùng là tại em mà. Công nhận, em đích thật là kẻ luôn mang lại rắc rối cho chị.

Danh Tĩnh Nam đợi một hồi lâu, Bình Tĩnh Đào cũng không hề lên tiếng, hai người đấu mắt một hồi, cuối cùng Tĩnh Nam chịu thua đành bắt chuyện trước.

"Sao chị không về ngủ đi,còn tới đây làm gì? Bộ chị có chuyện muốn nói với em hả?"

Bình Tĩnh Đào chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi lại im lặng. Chị nghĩ đáng ra mình không nên đi tới đây vào lúc này, mà phải đi tìm Lâm Nhã Nghiên mới đúng. Nhưng biết phải làm sao,chị cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng, cái nhà ngục của lý trí không thể kiềm hãm trái tim chị một phút một giây nào nữa rồi.

Tĩnh Nam đã nói đúng, chị một kẻ lì lợm, chị không thể chấp nhận mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ biển, không muốn những giọt nước mắt của em là vô ích...nên chị không thể thừa nhận sự thật chị đang giấu diếm trước mặt em.

Nhưng chị lại quá sợ hãi, một nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn.

"Cậu có biết tôi nhìn thấy gì không? Một thứ quan trọng trong cậu...đang dần tan biến."

Không thể phủ nhận câu nói của Du Trịnh Nghiên lúc đó đã ảnh hưởng rất lớn, càng khiến cho cái "tôi" to lớn của chị bị xúc phạm nặng nề, và quan trọng hơn hết, chị sợ mất đi em biết nhường nào.

Ngày mà em sẽ "tan biến" trước mắt chị, ngày mà trong ánh mắt em, chị không còn là người quan trọng nhất, giờ thì chị đã biết, chị sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra.

Bình Tĩnh Đào tiến lên ép sát Danh Tĩnh Nam vào cánh cửa phòng, vây hãm cả cơ thể em trong lòng của chị.

Tĩnh Nam thấy Tĩnh Đào chủ động gần gũi em, trái tim bắt đầu đánh lô tô, nhưng vẫn giả vờ đề phòng, dùng hai tay đẩy vai đối phương ra.

"Chị muốn làm gì đây hả?"

"Danh Tĩnh Nam, em nghe cho rõ đây, từ giờ em không được phép qua lại với Du Trịnh Nghiên nữa, và tôi cũng không muốn nghe cái tên đó xuất hiện từ miệng em. Đó là lệnh, nếu em dám làm trái, đừng trách tôi ác."

Danh Tĩnh Nam mở to mắt trước lời tuyên bố bá đạo của Bình Tĩnh Đào, làm ơn có ai xuống đây nhéo em một cái, để em biết có phải mơ không đây.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ