Chương 55

933 83 14
                                    

"Này, Tĩnh Nam cậu ấy ngủ chưa?"

Phác Trí Hiếu nhìn nhìn ngó ngó một hồi, quay qua làm ký hiệu ok với Kim Đa Hân, sẵn tiện chỉnh chăn lại cho Danh Tĩnh Nam. Cả đêm Tĩnh Nam không chịu ngủ, cứ đứng ở ban công, rồi sau đó nằm trên giường chùm chăn khóc thút thít, cả đám phải dỗ dành, năn nỉ hết lời mới chịu nín và ngủ thiếp đi.

Chu Tử Du mắt nhìn lên trần nhà, thở dài.

"Đấy, mấy cậu thấy yêu khổ chưa, yêu một tên hào hoa còn khổ hơn nữa. Đúng là mệt mỏi."

"Dường như ai đấy đang tự nói chính mình." Phác Trí Hiếu xỉa đểu. Thấu Kì Sa Hạ ngoan hiền ghê.

"Xùy. Không hề nhé, Sa Hạ trông vậy chứ ngu ngu, khờ lắm, vào tay mình là ổn ngay. Còn tên Tĩnh Đào á, cáo lắm đấy, không dễ dắt mũi chị ta được đâu. Tĩnh Nam cứ tránh con người đó càng xa càng tốt, sau này gặp người hoàn hảo hơn rồi, cậu ấy sẽ tự khắc hối tiếc khoảng thời gian yêu đương mù quáng này thôi."

"Lại một người hoàn hảo? Cậu vẫn chưa sáng mắt hả?"

"Chậc, đã ai bảo giống tên Tĩnh Đào đâu. Thì... không cần quá xinh đẹp, gia thế không cần quá hào nhoáng, cứ bình thường như chúng ta là được. Cái quan trọng là yêu thật lòng, chung thủy thôi. Đấy, cứ thế là hoàn hảo."

"Ước mơ của bao người đấy chị hai ạ." Phác Trí Hiếu liếc xéo một cái, không thèm quan tâm Chu Tử Du đang thao thao bất tuyệt nữa, chui lên giường của mình, nhắm mắt ngủ. Cả một ngày mệt mỏi điên đầu, kiểu này chắc mai cô gục trên lớp luôn quá.

----------------

Lâm Nhã Nghiên thoải mái tựa vào lòng Bình Tĩnh Đào, mắt lại đắm đuối nhìn người yêu làm việc. Ngẫm lại, vị trí của cô bây giờ là của Danh Tĩnh Nam trước kia, càng nghĩ càng hứng khởi. Chắc có người đang rất nuối tiếc, thèm khát lắm. Cứ nhìn Danh Tĩnh Nam mấy bữa nay cứ thậm thụt đi theo cô với Bình Tĩnh Đào, thực sự rất buồn cười.

Coi bộ cũng có quyết tâm, tiếc rằng người cũng đã là của cô rồi. Vô tay quan là của quan, đừng hòng ai đòi lại được.

"Tay đã hết nhức chưa?"

Câu hỏi của Bình Tĩnh Đào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhắc mới nhớ, cô mới mổ xong cách đây hai ngày, tay thoát khỏi lớp bột nặng nề kia thật mừng vô cùng, giờ chỉ dán một miếng gạc che vết thương lại thôi, có điều tay nhức không chịu được, tối nào cũng hành cô đến mất ngủ, hại luôn cả Bình Tĩnh Đào cũng bị vạ lây, ôm cô dỗ ngọt cả đêm. Nhìn người ta tối vì cô đã không ngủ được, sáng ra lại phải đến lớp, rồi thêm đống công việc trong trường nữa. Thiệt thương không biết để đâu cho hết.

"Em bớt rồi, hay Đào nghỉ đi, để em giải quyết mớ sổ sách đó cho, tay phải của em ổn mà."

"Nói nhảm, ngồi yên ở đấy đi."

Lâm Nhã Nghiên tủm tỉm cười, hôn lên má Bình Tĩnh Đào. Yên phận ngồi ngoan ngoãn trong lòng Tĩnh Đào, đến khi mắt chuẩn bị díp lại thì điện thoại trong túi lại rung lên. Cô giả vờ bình tĩnh, một lúc sau mới cựa quậy muốn bước xuống. Ý còn chưa thành đã bị Bình Tĩnh Đào ôm cứng lại.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ