Chương 56

904 83 20
                                    

Người xưa nói cấm có sai, bình thường ăn sung mặc sướng bao nhiêu, giờ lao ra kiếm tiền mới thấy cực khổ thế nào.

Căn tin là nơi sinh viên tập trung đông nhất. Danh Tĩnh Nam vắt giò lên cổ cũng không kịp, vừa phải bán đồ, vừa phải thu tiền, thối tiền, xoay em mòng mòng như chong chóng. Cũng may TET School có đến hai căn tin, không thì ai chịu cho nỗi.

Vốn ngày đầu tiên, em không quen với nhịp độ hối hả này, liền bị choáng váng. Mãi cho đến chiều tối, khi sinh viên đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ còn lưa thưa vài người ngồi đó tán dốc, em mới dám bắt cái ghế ngồi xuống, cơ thể rã rời, chân tay mỏi lừ ra. Hôm nay em học sáng nên chỉ đến làm buổi trưa với chiều thôi mà đã như vầy rồi, thật không biết hai bác làm thế nào mà chống chọi được hết ngày này qua ngày khác hay vậy.

"Tĩnh Nam, về nghỉ đi cháu, mấy việc còn lại hai bác tự lo được." Bác Du đang rửa tay bên trong nói với ra.

"Dạ, để cháu xếp nốt mấy cái bàn còn lại rồi cháu về."

"Cứ để đấy, một lát con bác nó học về rồi nó làm cho. Về tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi học."

Bác gái đang ở bên trong đun nồi nước lớn, cũng đi ra góp chuyện: "Mà ông này, sao con giờ này nó chưa về, muộn rồi đấy?"

"Bà thật, con nó năm cuối rồi, phải tham gia mấy cái khóa học quan trọng. Với lại, hôm nay có Tĩnh Nam nó mới đi, chứ mọi hôm nó lo tôi với bà quản không xuể, nào có dám đi đâu."

"Đấy, cứ hở ra một chút là bênh chằm chặp..."

"Ơ, cái bà này..."

Danh Tĩnh Nam vừa xếp mấy cái bàn vừa cười mỉm. Hai bác lớn tuổi rồi mà cứ như con nít, đấu khẩu suốt ngày, cũng nhờ vậy mà xóa tan được cái mệt mỏi, không khí cũng rộn ràng hẳn lên.

Danh Tĩnh Nam tăng tốc dọn dẹp, ráp lại chân bàn, dựng nó lên, xếp gọn vô một góc. Mấy cái đầu rất ok, dần đến cái thứ tư, tốc độ giảm xuống đáng kể. Một phần vì mệt, một phần cũng là do cái kiếp lùn.

Danh Tĩnh Nam khóc không ra nước mắt, bàn gì mà to thế, đặt thẳng lên e nó cao bằng em, em phải lết từng bước khuân nó lại, đặt chồng lên tiếp.

Mà không có cái ngu nào giống cái ngu này, đáng ra người ta phải dựng phần dưới cái bàn đầu tiên cách tường một khoảng, rồi mới dựng cái tiếp theo, còn em cứ một phát dựng thẳng luôn. Và thế là bi kịch xảy ra.

Vừa quay lưng lại định dọn tiếp, tự nhiên nghe tiếng động, quay lại nhìn liền tá hỏa, mấy caia bàn em xếp vừa nãy... đang chuẩn bị ngã xuống. Em ước tính, nếu bây giờ em không chạy đi, thì vị trí nó tiếp xuống, chắc chắn là người em.

Bộ não đã không được nhạy như người khác, cộng thêm hai cái chân phản chủ, thay vì chạy đi lại cứ run như chưa từng được run, muốn kêu lên mà cũng không phát ra tiếng nổi.

Thôi, đành nhắm mắt xuôi tay.

Bàn inox chắc không đau lắm đâu.

*Oành*

Ôi....

...

Lạ...

Sao không đau?

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ