Chương 57

888 74 12
                                    

"Dạo này em thấy Đào hơi lạ đấy, khi không cứ đi khảo sát căn tin suốt, trước đây có thấy làm vậy bao giờ đâu." Lâm Nhã Nghiên ngồi trong lòng Bình Tĩnh Đào, tay vuốt ve cổ áo đối phương. Nhất định hôm nào cô phải xuống đó xem có cái gì mà con người này cứ mỗi ngày lại ghé qua.

"Chẳng qua bấy lâu nay không quan tâm, giờ muốn quan tâm, vậy thôi."

Cô hơi bực mình, nhưng cũng giả vờ lảng sang chuyện khác: "Vậy chuyện của Tĩnh Nam thì sao? Cô ta còn chưa chịu chia tay Đào nữa hả?"

"Ừ."

Lâm Nhã Nghiên ngồi bật dậy, ném cây bút trong tay Bình Tĩnh Đào đi: "Em thật sự không hiểu Đào đang nghĩ cái quái gì nữa! Đào chỉ việc nói chia tay với cô ta là xong, còn nhường nhường cái gì chứ! Hay Đào còn tiếc con nhỏ đó, không nỡ bỏ nó chứ gì?"

Bình Tĩnh Đào nhíu mày, đứng dậy, rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn quăng lại một câu khiến cô giận đỏ mặt tím tai.

"Tùy em nghĩ."

------------

Vì phải trực dọn dẹp thành bể bơi nên chiều nay Danh Tĩnh Nam đến căn tin hơi trễ, em quăng đại cái cặp vào góc tủ lạnh rồi nhanh chóng đi ra ngoài bán phụ Du Trịnh Nghiên.

Buổi chiều sinh viên so với trưa có phần vắng hơn, họ hay đi ra ngoài tìm các quán ăn hơn là ngồi ở căn tin trường, nhưng điều đó không có nghĩa em có thể thảnh thơi ngồi không.

"Cuối cùng cũng qua cái giờ hoàng đạo." Du Trịnh Nghiên phủi tay, trèo lên cái bậc ngồi xuống, mỉm cười nhìn Danh Tĩnh Nam vẫn còn loay hoay xếp mớ hàng lại cho gọn gàng.

Cái vóc dáng nhỏ bé đó lúc nghiêm túc làm việc nhìn cũng đáng yêu phết đấy chứ. Chẳng hiểu Bình Tĩnh Đào bị vấn đề gì về thần kinh trí tuệ mà đòi chia tay em không biết.

"Tĩnh Nam."

"Dạ?" Danh Tĩnh Nam trả lời nhưng mắt không ngước lên nhìn Du Trịnh Nghiên, vẫn chăm chú vô đống hàng đang nằm lộn xộn trên khay.

"Em yêu Tĩnh Đào lắm sao?"

...

Em bất thần nhìn Du Trịnh Nghiên. Sao tự nhiên chị lại đề cập đến vấn đề này. Vì dường như từ khi em đến đây, Du Trịnh Nghiên chưa từng nhắc tới Bình Tĩnh Đào trước mặt em, vì có lẽ chị hiểu, Tĩnh Đào là một nốt trầm mang đầy sự khắc khổ của một mối tình không mấy hạnh phúc trong cuộc đời em. Chị thông cảm với em hay có hơn chính là sợ em sẽ bị tổn thương.

Tình yêu đã qua đi, do cả hai hay chỉ đơn phương từ một người, đều là sự kết thúc, em biết nếu Tĩnh Đào đã thực sự hết yêu em, thì em cũng nên tập cho mình thói quen không có chị bên cạnh, tập yêu chị hôm nay ít hơn hôm qua.

Nhưng vẫn không thể được.

Nỗi nhớ từng đêm cứ như cơn gió giá buốt thổi vào trái tim đang ngủ mê của em. Cái nắm tay, cái ôm thật chặt, từng nụ hôn, như một nỗi ám ảnh em không thể nào xóa nhòa. Mỗi lần vô tình gặp chị, dù cả hai chỉ lướt qua nhau trong tích tắc, lòng em lại rạo rực, vẫn muốn yêu như lần đầu tiên.

Tình đầu là tình đậm sâu mà.

Nhưng từ giờ mọi thứ đã khác rồi, mà cũng không hẳn là khác, vì thực chất nó chưa từng thay đổi. Em đã nhìn ra... một thứ gì đó, rất mơ hồ, nhưng đôi lúc lại chân thực đến không ngờ.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ