Chương 37: Kích Tình Trong Bệnh Viện...

2.6K 101 23
                                    

"Tình hình em ấy lúc này không sao rồi. Chúng tôi đã kiểm tra, thấy rất nhiều vết xướt bên trong âm hộ, đặc biệt có một vết thương bị lở rất lớn, có lẽ khi ngủ em ấy xoay chuyển cơ thể quá mạnh khiến nó rách ra, nên mới có hiện tượng xuất huyết. Còn cơ thể đột nhiên sốt cao là do vết thương bị nhiễm trùng thôi. Cũng rất may là mọi người đưa em ấy đến đây sớm, nếu không tình trạng càng nặng thì rất khó để chữa trị."

Bình Tĩnh Đào tâm trạng phiền não nhìn Danh Tĩnh Nam đang ngủ say, những lời nói của bác sĩ cứ ong ong trong đầu chị. Hối hận tràn ngập trong lòng, chỉ vì một phút không kiểm soát được ham muốn của chính mình mà vô tình làm cô bị thương. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng hôn lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Bảo bối, dậy đi, rồi em muốn trách mắng hờn dỗi gì, tôi cũng chịu.

Chu Tử Du trong lòng đang như lửa đốt. Vừa nãy Thấu Kì Sa Hạ vừa gọi cho cô, cô chưa hỏi chị ta làm sao biết số điện thoại này đã nghe tin Tĩnh Nam đang cấp cứu trong bệnh viện, vội vàng kêu Trí Hiếu với Đa Hân đang trong tiết học chạy tới đây. Cả đám vừa tới liền láo nháo chạy đi kiếm phòng cấp cứu, may nhờ có cô tiếp tân nói lại cho họ biết Tĩnh Nam sức khỏe đã ổn định, được chuyển sang phòng riêng nằm, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lật đật chạy tới số phòng Tĩnh Nam đang nằm, thì đã thấy Thấu Kì Sa Hạ đứng trước cửa, nở ra nụ cười thân thiện hiếm thấy nhìn họ.

"Tĩnh Nam ở bên trong, mấy đứa vào đi."

Ngoại trừ Chu Tử Du ra, Phác Trí Hiếu với Kim Đa Hân đều lịch sự cảm ơn rồi bước vào. Thấu Kì Sa Hạ hơi hơi mỉm cười, âm thầm để ý những thái độ, cử chi của cô gái kia thu hết vào mắt.

Chán ghét không thèm nhìn Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du đã định làm lơ thì lại bị chị ta giữ chặt lấy tay không cho đi.

"Để các bạn em vào được rồi, còn em đi với tôi."

-----------------

Bình Tĩnh Đào uể oải vươn tay xoa xoa lấy cái cổ đã mỏi nhừ, vừa định buông tay cô để ra ngoài mua chút gì đó uống, lại cảm giác bàn tay cô đang chuyển động. Vội vàng xoa người thì đã thấy cô mở to đôi mắt nhìn chị, ánh mắt ướt át như chứa đựng đầy sự trách móc.

"Bảo bối, tỉnh?" Bình Tĩnh Đào vuốt ve gò má của cô, ai ngờ lại bị cô đẩy tay ra, xoay lưng về phía chị, một chút cũng không để ý.

Bình Tĩnh Đào biết cô đang giận chị, cho nên cực kì nhẹ nhàng, không dám nổi nóng với cô, đem cơ thể nửa quỳ lên giường, chống hai tay hai bên người cô, ôn nhu hôn lên đôi mắt đẫm nước "Được rồi, là tôi sai. Em đừng có như vậy nữa, sẽ khiến tôi đau lòng."

Danh Tĩnh Nam luồn tay lấy cái gối dưới đầu đánh lên người Bình Tĩnh Đào, vừa khóc vừa động thủ "Chị là đồ đáng ghét... lúc nào cũng không chịu nghe người ta giải thích... hic... đồ đại ngốc... đại lưu manh..."

Bình Tĩnh Đào một mực ngồi im để cô đánh, chỉ chú tâm đè chặt hai chân cô, tay giữ hai bên hông cô lại, sợ cô nháo mà động đến vết thương.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ