Chương 69

835 56 3
                                    

Đem sắc mặt vui như vừa trúng số độc đắc, Lâm Hạ Nhiên hết nhìn Minh Dương cười hài lòng lại tủm tỉm liếc qua Bình Tĩnh Đào, bà nắm lấy bàn tay to của Minh Dương, hướng anh nói những lời thiết tha.

"Minh Dương, từ lúc Tĩnh Đào bước vào đại học rồi nằng nặc đòi ở kí túc xá chứ không về nhà, ngày nào bác cũng lo lắng. Cũng may suốt mấy năm có cháu ở bên cạnh chăm sóc nó, tính tình cháu lại hiền lành, trung thực, nay lại thấy hai đứa thân mật với nhau thế này. Nói thật, nếu sau này gả nó cho cháu, bác hoàn toàn yên tâm."

Minh Dương nghe tới đầu run rẩy tới đó, khó xử với Lâm Hạ Nhiên đã đành còn phải chịu ánh mắt chứa hàng vạn dao găm của Bình Tĩnh Đào nữa. Rốt cuộc anh đã làm gì sai để hôm nay phải dính phốt thế này?

"Cháu với Tĩnh Đào thực sự không có gì hết, hai đứa chỉ là bạn bình thường thôi ạ."

"Phải đó mẹ, nãy giờ con đã chẳng giải thích rõ ràng rồi." Bình Tĩnh Đào từ nãy giờ cũng nói hết lời, nhưng "đại nhân" của chị cứ một mực tin theo trực giác của mình thôi.

Lâm Hạ Nhiên rất không vừa lòng đánh vào đùi con gái một cái: "Đừng hòng lay động ý nghĩ của mẹ, mẹ để ý hai đứa lâu rồi, chắc chắn là có tình ý với nhau, chứ không sao lại suốt ngày dính lấy nhau chứ? Với lại con cũng nói con có người yêu rồi mà."

"Thật là, bọn con tình ý bao giờ? Con đúng là có nói với mẹ chuyện con có người yêu nhưng cam đoan không phải tên này."

"Chớ người yêu con là tên nào?"

Bình Trí Vương đột ngột xen vào câu chuyện bằng một chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe nhưng bắt thóp ngay vấn đề làm cái miệng đang cãi không ngừng của Bình Tĩnh Đào lập tức đóng chặt.

Bây giờ mọi sự chú ý lại đổ dồn vào Bình Tĩnh Đào, chờ đợi câu trả lời, nhưng nhân vậy chính lại một mực im lặng, đổ mồ hôi hột lấm lét nhìn Bình Tĩnh Đào.

Vốn chị đã định không sớm thì muộn cũng sẽ nói chuyện này cho cha biết trước và tìm cách thuyết phục ông. Vì mẹ đã vốn chiều chị và luôn coi trọng hạnh phúc của chị, tuy cha cũng rất thương chị nhưng ông lại nghiêm khắc hơn và muốn chị lấy một người chồng giỏi giang đế cùng nhau tiếp quản công ty của ông để chị đỡ gánh nặng trên vai.

Nhưng không ngờ một phút sơ ý chị lại để cha nhìn ra được tình cảm chị dành cho Danh Tĩnh Nam. Cũng tại lúc Danh Tĩnh Nam bất tỉnh chị căn bản chỉ một tâm lo lắng cho em mà cảm xúc có hơi quá, không hề để ý cha cũng có mặt ở đó. Dù giờ trên gương mặt cha không có tí biểu lộ gì nhưng chị biết có lẽ cha đang thất vọng về chị lắm.

Bình Trí Vương nhẹ nhàng vỗ tay vợ: "Em và mọi người ra ngoài một chút, để cha con anh nói chuyện riêng, chắc con bé có chuyện khó nói."

"Nếu con thật có chuyện khó nói thì con sẽ nói với em trước tiên chứ."

Một mực kì kèo dứt khoát không ra, cuối cùng lại dưới ánh mắt nghiêm khắc của chồng, Lâm Hạ Nhiên đành chịu uất ức cùng đám Minh Dương đi ra ngoài. Bình Trí Vương từ tốn ngồi xuống giường, nhìn người trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng đang rón rén ra ngoài theo, ông khẽ cười tằng hắng vài tiếng.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ