Chương 53 (1)

1K 85 26
                                    

Cuộc đời này, rất khó để kiếm được một người đủ yêu mình, đủ hiểu mình. Khi mới biết yêu, chỉ yêu theo cảm tính, làm gì có kinh nghiệm, ai mà chẳng trải qua những mối tình chênh vênh, bồng bột. Khi mười bảy, mười tám, tình yêu tuổi học trò tươi đẹp biết bao nhiêu, nhưng có mấy ai níu kéo được lâu dài khi trước mắt là tương lai, sự nghiệp, con đường học vấn cao rộng. Không chỉ một người, mà đôi khi cả hai người đều muốn rời xa nhau để tìm đến một chân trời mới, bởi vì đâu đó trong họ tin rằng, họ vẫn còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để tìm một nửa còn lại của riêng mình.

Minh Dương thất thiểu đi đến căn tin trường. Từ ngày Tuấn Hạo quyết định dọn đồ khỏi phòng ký túc xá, anh một mình ở căn phòng rộng rãi, nhiều sinh viên rất thích được một phòng đơn, thoải mái tự tại, thích làm gì thì làm, còn anh, sao mà cô đơn.

Căn bản bụng không đói, tâm cũng chẳng muốn ăn, nhưng lại nghĩ đến mấy tiết học dày đặc buổi chiều, cuối cùng cũng mua cho mình một phần cơm.

Anh tới hơi muộn nên căn tin đã khá đông người, hầu như các bàn đều có người ngồi. Anh chán nản định cầm phần cơm lên căn tin khu B ngồi ăn, chân đã định, mà sao lòng lại vương.

Bóng lưng nhỏ bé kia sao mà quen thuộc, người mà anh đã đặt trọn trái tim vào đó, giờ đây sao lại ngồi một mình?

Nói lại, nếu như những lứa tuổi trên chưa phù hợp để bắt đầu một tình yêu nghiêm túc và toàn vẹn, vậy còn tuổi hai mươi hai của anh thì sao? Anh không dám tự nhân mình là con người rành rỏi sự đời, nhưng anh cũng không ngô nghê, quãng thời gian anh đã sống, đã cho anh kha khá kinh nghiệm rồi.

Anh muốn mình có một mối tình nghiêm túc với một ai đó, rất nhiều người bạn của anh, đứa thì có vợ, đứa thì lấy chồng, còn không thì cũng đã tay trong tay với tình yêu đích thực. Vậy tại sao người như anh, vẫn chưa có một ai?

Danh Tĩnh Nam, từ đầu khi gặp em, anh đã từng mơ tưởng đến tương lai có em và anh riêng một khoảng trời, thế mà đùng một cái, nam chính trong câu chuyện tình đẹp đẽ chẳng thấy đâu, lại nhận về cho mình chức nam phụ bất đắc dĩ, đã vậy bây giờ nam phụ này còn vô tình đóng vai ác, khiến cho hai nữ chính đang yêu nhau lại quay sang xung đột. Trớ trêu, phải chi từ đầu em đã là của anh, thì mấy chuyện dở khóc dở cười này có cớ gì mà diễn ra.

Trách anh cứ luyến tiếc một mối tình không có kết quả, hay trách anh đã có một cô bạn tính tình quá nhỏ nhen ích kỷ đây? Anh thật muốn anh bây giờ cứ đóng vai ác luôn, xông vào cướp em đi, đằng nào em và Tĩnh Đào cũng đang mâu thuẫn, cơ hội tốt quá còn gì, chỉ là trái tim thì muốn vậy chứ lý trí nào có cho phép.

Minh Dương suy nghĩ liên man gần nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi lại an ủi em, nhưng cuộc đời này cũng thật lắm kỳ đà. Thật không biết hôm nay là ngày gì, may mắn được gặp lại nhiều người quen thế không biết.

Danh Tĩnh Nam từ lúc chuông reo hết tiết đã xuống đây ngồi ăn cơm, có một phần cơm thôi mà ngồi gần cả tiếng rồi em vẫn chưa ăn hết. Thần trí của em mấy ngày nay cứ như ở trên mây, làm việc gì cũng như một cái máy, cười cũng không cười, mà khóc cũng không khóc nổi. Mọi việc hôm đó xảy ra nhanh đến mức em còn không theo kịp, những tưởng ngày đầu tiên sau bao lâu xa cách sẽ ngọt ngào và ấm áp lắm, cớ sao kết thúc chỉ để lại dư âm của tổn thương và nước mắt.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ