Chương 70

1.7K 65 14
                                    

Danh Tĩnh Nam nhìn Ngô Thanh Vy, là mẹ của em, đang tẩn mẩn sắp quần áo xếp vào balo. Em đưa mắt nhìn đồng hồ, chị cũng sắp tới rồi. Tí nữa liệu mọi chuyện có êm đẹp không đây? Lỡ cha mẹ em không cho phép thì sao? Đáng sợ hơn hết lỡ họ nổi giận, mang em ra nước ngoài theo luôn thì biết tính thế nào?

Em sẽ không còn được gặp chị nữa.

"Ôi không..."

Chĩ nghĩ có thế thôi mà tâm trạng đã mù mịt như mây đen phủ kín giăng lối. Bỏ chị chắc chắn em không nỡ, mà cãi lời cha me thì... trời ơi, đó là trọng tội. Lúc mới có ý định công khai trong đầu còn hào hứng, niềm tin cao ngất trời, giờ chuẩn bị phải thực hiện, em thấy nan giải còn hơn lên trời, mỗi chuyện phải mở miệng ra thôi đã thấy khó rồi.

"Sao con còn không thay đồ đi con bé này, lăn lộn từ nãy giờ trên giường."

Ngô Thanh Vy nhéo má con gái, cực kỳ không hài lòng vói em, sáng giờ bà nói gì em cũng không để vào tai, kêu gì cũng không làm, cứ lầm bầm mấy câu khó hiểu.

"Mẹ này." Em níu tay bà, sử dụng chất giọng nhão nhoẹt của mình, đôi mắt to tròn long lanh.

"Âm mưu gì nữa đây? Lại đòi xin nuôi chó hay mèo đúng không? Con cả ngày ở trường rồi kí túc xá, làm sao về nhà chăm chúng được."

"Không phải chuyện đó. Con muốn nuôi cái khác, mà cũng không phải là nuôi. Thật ra là... là..." Danh Tĩnh Nam bắt đầu có xu hướng vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay, điệp khúc "là" do em xướng vang vọng suốt mười phút trong không gian.

Ngô Thanh Vy đem hai má em nhéo như nắn bột: "Có nói ngay không thì bảo?"

"Úi đau đau, để con nói." Danh Tĩnh Nam ôm hai má đáng thương xoa xoa, sau khi hít một hơi thật sâu liền nho nhỏ phun ra một câu lấp lửng: "Tí nữa con muốn giới thiệu người yêu của con cho cha mẹ biết, người đó cũng sắp tới rồi"

"..."

Danh Tĩnh Nam cảm giác bất bình thường khi mẹ em chẳng có phản ứng to tát gì so với em nghĩ, bà chỉ hơi ngạc nhiên đôi ba phút, rồi lại ý vị tủm tỉm cười nhìn em, xong lại bất ngờ cười thật to làm em giật cả mình.

"Mẹ, con nói thật đấy. Mẹ không tin sao?"

Thấy con gái hờn dỗi, Ngô Thanh Vy Thấy liên cố không cười nữa, lấy tay quẹt nước mắt ôm lấy em: "Mẹ tin chứ. Mẹ đang vui vì cuối cùng con cũng yêu rồi con chứ bộ."

"Thật ạ?" Danh Tĩnh Nam mặt hớn hở lên đôi chút, nhưng rồi lại nhanh chóng ỉu xìu. Mẹ em đang vui như vậy, nếu em nói ra người đó là một cô gái mẹ có còn vui như vây không?

Chắc chắn vui thế nào cho nổi.

"Bảo bối này, người yêu con ấy, nó đẹp chứ?" Ngô Thanh Vy mặt gian, nháy nháy mắt vói Danh Tĩnh Nam.

"Tất nhiên là đẹp rồi ạ. Rất là đẹp ga... không, ý con là đẹp, đẹp lắm." Danh Tĩnh Nam nghe đến chị là bắt đầu sôi nổi hẳn lên, đến nỗi suýt nữa là bung bét hết mọi chuyện, cũng may là em kiềm lại được.

"Ừ, mẹ cũng thấy vậy. Thế, thể chất của nó có tốt không?"

"Tốt chứ mẹ, khoẻ mạnh cực kỳ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ