Chương 32: Linh Cảm...

1K 93 16
                                    

Chu Tử Du về đến kí túc xá, vừa mới mở cửa phòng đã thấy ba gương mặt nhìn mình chằm chằm. Bí mật lia con mắt lên đồng hồ. 12 giờ hơn. Hèn gì. Cũng may từ trước tới nay cô có giao tình tốt với mấy anh bảo vệ, nếu không cam đoan tối nay ở ngoài đường luôn rồi.

"Tử Du, mi đi đâu giờ này mới về vậy hả? Biết cả đám lo lắng đến không ngủ được hay không? Làm tụi này phải gọi cho ba mẹ mi hỏi mi có trở về nhà không đấy." Trí Hiếu bước lại gần, đánh thùm thụp lên người Tử Du.

"Thật xin lỗi." Chu Tử Du chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như thế này. Để các bạn phải lo lắng rồi.

Đa Hân với Tĩnh Nam đồng loạt lên tiếng nhằm xoa dịu sự căng thẳng "Thôi khuya rồi, đi ngủ đi, cãi nhau gì sáng mai rồi cãi."

Nhìn thấy vẻ mặt cô bạn mình lộ vẻ mệt mỏi, Trí Hiếu cũng không nỡ trách nữa, vỗ vỗ lưng Tử Du "Đi tắm đi, nhanh rồi ngủ."

Chu Tử Du gật đầu nghe lời, nhưng cho tới khi lên giường, cô vẫn không thể chợp mắt được, những chuyện tối nay xảy ra như một cuốn băng chạy đi chạy lại trong suy nghĩ của cô.

Đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng chị ta đã thay đổi. Giang sơn dễ đổi, bàn tính khó dời. Thấu Kì Sa Hạ mãi là Thấu Kì Sa Hạ, tính cách khốn nạn đó có chết cũng không thể thay đổi được.

----------------

Bình Tĩnh Đào đặt cây bút xuống bàn, nhìn cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt toát lên sự hoài nghi.

"Làm sao vậy?" Suốt từ lúc Tĩnh Nam tới đây, cô chỉ im lặng tựa đầu vào vai Bình Tĩnh Đào, còn lại thì không nói một lời nào. Thái độ bất thường này khiến cho Bình Tĩnh Đào rất lo lắng.

Cô không đáp, cũng không buồn ngẩng mặt để ý đối phương, còn cố ý dụi dụi vào người Bình Tĩnh Đào tỏ ý đang muốn ngủ.

"Nói." Giọng nói thâm trầm lại vang lên. Nhưng y như trước, câu trả lời vẫn là im lặng. Bình Tĩnh Đào cố kìm nén cơn tức giận "Em đang tỏ thái độ với ai vậy? Nếu cảm thấy không thể mở miệng nổi thì trở về đi."

Cô gái nhỏ trong lòng đột nhiên bật dậy, cô vẫn như vậy không nói, chỉ có hai hàng nước mắt âm thầm chảy xuống đôi gò má đỏ hồng, môi mím lại như muốn ngăn tiếng nức nở chỉ chực chờ phát ra khỏi vòm họng.

Cơn giận chuẩn bị bùng nổ, cuối cùng lại bị những giọt nước mắt của cô dập tắt. Bình Tĩnh Đào ôm lấy cô vào lòng, giọng nói có phần dịu dàng "Là em đơn phương gây chuyện. Còn khóc lóc cái gì?"

"Đào... em có phải là gánh nặng của chị không?" Danh Tĩnh Nam bất chợt lên tiếng, giọng đầy chua xót. Câu hỏi này đã ám ảnh cô mấy hôm nay, khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ phải biết được đáp án chính xác, có lẽ trái tim cô mới thôi bị càn quấy.

"Sao lại hỏi câu đó?" Bình Tĩnh Đào có chút không vui buông người trong lòng ra.

"Chị chỉ cần trả lời cho em biết thôi."

...

"Phải. Em là gánh nặng của tôi."

Danh Tĩnh Nam hoảng hốt. Tuy câu trả lời này nằm trong dự liệu của cô, nhưng lúc này nó lại khiến cho cô đau đớn muốn phát điên. Tại sao? Nếu cô là gánh nặng của chị, sao chị không bỏ cô đi, giữ cô lại bên cạnh làm gì chứ. Cô như chết lặng, nước mắt rơi đầy mặt, tay đang đặt trên vai chị như mất hết sức lực, từ từ trượt xuống, nhưng lại đáp xuống lòng bàn tay của Bình Tĩnh Đào.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ