Chương 65

713 53 7
                                    

Vì chuyện mớ quần áo mà Danh Tĩnh Nam nổi cáu, cả buổi một tí cũng không thèm phản ứng lại Bình Tĩnh Đào, chị vẫn là muốn dắt em đến một nhà hàng sang trọng nào đó để ăn tối, không ngờ sắc mặt em lại còn tệ hơn, cuối cùng đành nhượng bộ, bảo em muốn đi đâu chị sẽ chở đi.

"Thật sao?" Danh Tĩnh Nam chỉ nghe tới đó thôi là mắt sáng rỡ, lôi điện thoại từ trong túi bấm bấm gì đó rồi hứng chí bừng bừng chỉ Bình Tĩnh Đào: "Mình sẽ tới đây nhá chị."

Bình Tĩnh Đào nhìn chằm chằm địa điểm em muốn tới, mặt bắt đầu trở nên khó coi.

HỘI CHỢ ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ.

"Chết tiệt! Sao cứ như cả thế giới đều tập trung tới đây vậy không biết." Bình Tĩnh Đào lầm bầm ngó tới ngó lui, hướng ánh mắt toát lửa đến chỗ con cánh cụt nào đó đang tập trung "triệt tiêu" mấy xiên thịt nướng. Đúng là đáng giận, biết chị ghét mấy chỗ đông người rồi mà cứ nằng nặc đòi tới, mà không cho là y rằng mặt lại như cái bánh bao nhúng nước, ghét không chịu được.

"Đào, ăn đi, ăn đi này." Danh Tĩnh Nam giơ xiên thịt muốn đưa cho Bình Tĩnh Đào ăn nhưng chị né đầu tránh.

"Tôi không ăn. Mà em là con nít sao, tèm lem hết rồi đây này."

Chị ân cần lấy giấy ăn lau khoé miệng dính đầy dầu mỡ của em, giọng trách móc.

"Thôi mà, ăn đi. Chị đúng là người không có nghệ thuật gì hết, lâu lâu cũng nên đến những nơi thế này, tuy hơi ồn ào nhưng không phải rất vui sao."

Bình Tĩnh Đào lườm lườm, nhét cái bánh bao chiên nhỏ vào mồm Danh Tĩnh Nam: "Thế cơ đấy, vậy con người nghệ thuật ăn một mình đi."

Em lắc đầu, đến chịu với chị. Vốn muốn cùng chị tới đây để giúp chị tận hưởng cảm giác thoải mái mới mẻ, tạm thoát khỏi mấy cái vỏ bọc cứng nhắc thường ngày, nhưng coi bộ là khó đây.

Không thể ra về một cách trắng tay được, phải chiến.

"Hay thế này, em đút nhé."

"Cái gì? Em nghĩ tôi như em... chắc... ơ này..."

Bình Tĩnh Đào nhìn em giữ nửa miếng thịt trên môi, nửa còn lại hướng về phía chị, ánh mắt biểu hiện chờ mong. Hình ảnh trước mắt quá mức quyến rũ khiến lòng chị bắt đầu lung lay, không tự chủ cúi đầu ăn sạch, xong xuôi còn vươn lưỡi liếm môi hộ em.

Mặt Tĩnh Nam thoáng chốc đỏ bừng, đã vậy chị gái chủ quầy còn la oái oái lên với cặp mắt trái tim, tay còn lăm lăm cái điện thoại.

"Dễ thương quá, hai bé làm lại một lần nữa đi!"

Danh Tĩnh Nam đầu như bốc khói, xấu hổ đến mức muốn kiếm lỗ mà chui, nhưng tiếc là không có cái lỗ nào nên đành kéo con người nãy giờ vẫn còn mặc cả với chủ quầy vì bị kêu bằng "bé" kia chạy mất hút.

Hai người nắm tay đi hết quầy này đến quầy kia, mà chủ yếu chỉ có Danh Tĩnh Nam "càn quét", Bình Tĩnh Đào chỉ đi kế bên lau mồm cho em.

Danh Tĩnh Nam cảm giác hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời em, đi chơi với chị cực thích, cái gì chị cũng biết, em thắc mắc cái gì là chị giải đáp được hết, cứ như cái từ điển sống di động ấy.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ