Chương 59

1.1K 83 11
                                    

*Thông báo: vì fic Satzu sắp hết rồi nên tui sẽ tập trung bên fic đó cho xong rồi mới quay lại fic này, chắc cỡ 1 tuần hơn là xong, mong mọi người thông cảm. Thành thật xin lỗi nhé :<<

--------------------

Hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người.

Bình Tĩnh Đào vốn không muốn gọi lại chút nào, nhưng vẫn nhấn vào phím gọi, chờ tiếng chuông reo lên.

"Alo." Bình Tĩnh Đào khó chịu lên tiếng khi đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không nói tiếng nào: "Thấu Kì Sa Hạ, cho cậu biết, ba giây nữa mà cậu không nói, tôi cúp máy ngay. Một... hai..."

"Quỷ tha ma bắt! Sao không giỏi thì biến mất luôn đi! Có biết tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không?!"

"Thì giờ chẳng phải đã gọi lại rồi sao?"

"Dẹp cậu đi, nói cho cậu biết, cậu tham công tiếc việc cho cố vào, biết ở dây xảy ra bao nhiêu chuyện không hả, lo mà chịu trách nhiệm đi."

Bình Tĩnh Đào nghe giọng điệu Thấu Kì Sa Hạ có vẻ nghiêm trọng, liền dịu giọng lại.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Có liên quan tới Tĩnh Nam không?"

"Liên quan mật thiết là đằng khác. Tĩnh Nam biết hết rồi, biết rành rẽ về cái hôm ở nhà cậu, không xót một chi tiết. Chính Lâm Nhã Nghiên là người đã tiết lộ đấy."

"Cái gì??!" Bình Tĩnh Đào mặt biến sắc, tay cầm điện thoại run run. Em ấy biết hết rồi, tại sao vẫn tươi cười vui vẻ với chị như vậy chứ?

"Còn nữa, nói cho cậu biết, Tuấn Hạo bây giờ không còn giống với ngày xưa đâu, hắn với Lâm Nhã Nghiên đang dàn xếp một cái kế hoạch gì đó để trả thù cậu đấy, có thể... là như cách cậu đã làm với hắn chẳng hạn. Cậu tự biết cái gì là quan trọng với cậu lúc này đi, liệu mà giữ cho cẩn thận."

Một kế hoạch như chị đã làm sao? Hèn gì chúng muốn kéo Tĩnh Nam vào chuyện này.

Chết tiệt!

"Được rồi, tôi sẽ từ từ tìm cách, cậu giúp tôi giữ kín chuyện này, đừng nói cho ai là tôi đã biết chuyện."

"Giúp chắc chắn là sẽ giúp, nhưng giờ mà cậu còn từ từ gì nữa, không hành động ngay lúc này sau chỉ có nước trở tay không kịp."

Bình Tĩnh Đào cúp máy. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy bản thân bất lực vô cùng. Nên làm gì lúc này?

Bình Tĩnh Đào nắm chặt điện thoại trong tay. Lũ khốn đó dám lợi dụng trong lúc chị đi mà bày trò. Còn em nữa, dám cả gan giấu chị, đáng ra em nên nói với chị ngay chứ, em nghĩ bản thân em một mình đối đầu được với mấy chuyện này hả?

Con cánh cụt ngu ngốc!

----------------

"Lúc tôi đi có chuyện gì xảy ra không?"

Bình Tĩnh Đào để em gội đầu cho mình, nhìn em vẫn vô tư cười nói, khiến chị cảm thấy rất khó chịu.

Nếu chị không biết chuyện này, em còn định giấu đến bao giờ? Nhìn em đi, mới hỏi một câu đã giật mình, lúng túng. Chẳng lẽ em không biết giấu diếm dở lắm sao, giờ lại định áp dụng với chị, tưởng chị không nhìn ra được à.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ