Chương 39: Về nhà...

1.4K 98 7
                                    

[Chúc mừng em đã trở thành Ilen, dù chỉ là tạm thời nhưng anh sẽ giúp em biến nó thành mãi mãi.]

[Sao anh biết?]

[Vì chính anh đã tráo mật khẩu hai cái đĩa phần mềm đó.]

[Anh bị cái gì vậy? Sao anh không nói trước chuyện này với em? Anh làm vậy Tĩnh Đào sẽ dễ dàng tìm ra được anh là thủ phạm!]

[Rè... rè... rè...]

Bình Tĩnh Đào trầm mặc, ánh mắt dò xét nhìn người con gái đối diện, Tôn Thái Anh. Kêu chị đến, cho chị nghe đoạn băng ghi âm được của ta. Thật sự mà nói đoạn băng này khá quý giá đấy, đúng là thứ chị đang cần, không phải, là rất cần. Nhưng... mục đích là gì đây?

"Tôi đã làm rất nhiều điều ác, nhưng xem ra ông trời vẫn còn chừa một con đường sống cho tôi. Vậy thì phải tận dụng thôi, còn tội ác gì, sau này tôi có gánh chịu thế nào cũng không hối hận."

Giọng nói mang theo sự kiêu ngạo lại có chút gì đó thương tâm, Tôn Thái Anh không ngần ngại mà đẩy thẳng cây bút dùng để ghi âm đến trước mặt Bình Tĩnh Đào. Cô biết những việc mình làm vô cùng xấu xa, nhất là với Tĩnh Nam, kể từ ngày cô trốn đi, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn vô vọng vùng vẫy dưới lòng nước cứ ám ảnh, dày vò tâm trí cô. Nợ thì phải trả, đó là điều tất yếu, nhưng trước tiên, hãy cho cô được ích kỉ một lần, một lần thôi.

Bình Tĩnh Đào cầm cây bút trong tay. Dễ dàng vậy thôi sao? "Nói đi, cô muốn gì?"

Quả nhiên là Bình Tĩnh Đào, sự kiêu ngạo này cũng không qua mắt được chị ta "Tôi muốn chị giúp tôi giành lại tập đoàn Thuận Phát, cứu lấy em trai tôi, tất cả đều đang nằm trong tay Lâm Nhã Nghiên và ba của cô ta... Tôi biết, yêu cầu này là quá cao so với những gì tôi đã gây ra cho Tĩnh Nam, cho nên sau này chị muốn tôi phải hứng chịu điều gì tôi cũng chấp nhận, chỉ mong chị giúp tôi..."

"Thứ tôi muốn là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tĩnh Nam nữa, chỉ vậy thôi. Còn lại tôi sẽ giúp cô." Bình Tĩnh Đào đứng dậy rời đi, khuôn mặt đang rộ lên nụ cười đắc thắng.

--------------

"Bên Tĩnh Đào không có động tĩnh gì hết sao chị hai?" Gia Kì ngồi vắt vẻo trên ghế, an nhàn dũa móng tay. Mấy bữa nay thật quá sức nhàn rỗi đi.

"Không có. Chị cũng đang lấy làm lạ đây." Tâm trạng ảo não, Nhã Nghiên hai tay chống lên thanh cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đầy nắng, bỗng dưng cô lại thấy vị trí mình hằng ao ước được ngồi vào lại không mấy hào hứng nữa, cô lúc này, chỉ muốn gặp lại con người đó, Bình Tĩnh Đào, từ ngày chuyện xảy ra, hắn ta mất tích đi đâu không biết, không phải là muốn nhường cái ghế này cho cô đấy chứ? Đồ ngốc, quay lại đây mà đối đầu với tôi coi, cậu định cứ như vậy mà bỏ trốn hả?

"Chị cũng đừng có chán nản như vậy nữa, chẳng phải chúng ta đã thành công rồi sao, còn công sức của Tuấn Hạo nữa, chị phải cố gắng lên."

...

"Ừ, chị biết rồi."

---------------

Bình Tĩnh Đào đậu chiếc Lamborghini trước một biệt thự xa hoa, sang trọng, chán nản không muốn bước vào, trong lòng thầm hối hận trước khi đến đây lại quên mua đồ bịt lỗ tai, thế nào tí nữa cũng mệt mỏi cho coi.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ