Chương 28: Mất Tích...

1.7K 112 11
                                    

Chữ in nghiêng là nhân vật nhớ lại chuyện quá khứ nhe

Enjoy

-------------------

Nhờ sự "chăm sóc" đặc biệt của người nào đó nên hôm nay Tĩnh Nam mới được đặc cách ở nhà, không phải tới lớp, thắt lưng đau nhức khiến cô đi lại đã thấy khó khăn rồi. Số cô đúng là hẩm hiu mà, tự nhiên hôm đó lại nhào tới hang cọp làm chi không biết, để bản thân bị người ta ăn sạch không thương tiếc như vậy.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cô biết tận sâu trong đáy lòng, cô đang rất hạnh phúc, cứ nghĩ tới mình đã là của chị, cảm giác này rất là ngọt ngào, ngọt vô cùng.

"Tĩnh Nam." Cánh cửa phòng bỗng mở ra, Tôn Thái Anh vẻ mặt tươi cười bước vào.

Danh Tĩnh Nam vui vẻ chạy đến tíu tít với Tôn Thái Anh, đối với cô chuyện hôm trước hoàn toàn chỉ là tai nạn không ai muốn, mặc cho các bạn cô, ngay cả chị cũng nói không nên tiếp xúc gần gũi với Thái Anh nữa, nhưng cô luôn bỏ ngoài tai, linh cảm cho cô biết Thái Anh không phải người xấu, nhìn cô ấy bị các bạn của mình xa lánh, cô cảm thấy rất buồn, chỉ vì lo cho cô mà mọi người lại bắt đầu quay sang hiềm khích Thái Anh, nên bây giờ nói chuyện với Thái Anh khiến cô có chút áy náy.

"Thái Anh, bồ không đến lớp sao, sáng nay có tiết mà."

"Tự nhiên mình lại thấy hơi chóng mặt, nên xin nghỉ sáng nay rồi. Bồ ăn sáng chưa? Nếu chưa thì mình cùng đi ăn đi, xong rồi mình sẽ dắt bồ đi đến chỗ này." Thái Anh nắm lấy tay cô, nở nụ cười thân thiện.

Danh Tĩnh Nam hiển nhiên là ngây thơ không biết gì, nhanh chóng đáp ứng cô ta, mà không biết nguy hiểm sắp xảy tới với mình.

"Được, chúng ta đi thôi."

------------------

"Thấy thế nào? Rất yên tĩnh, thoải mái đúng không?"

Sau khi ăn xong, Thái Anh đã dẫn Tĩnh Nam tới đây, một trong các lớp học đã không được dùng tới, hệ thống đèn điện đã rất yếu, chỉ còn là ánh sáng lờ mờ, chỉ có điều là không quá bụi, có lẽ các cô bảo mẫu thỉnh thoảng cũng vào đây quét dọn. Hai người đi đến cuối lớp ngồi xuống, chỗ này cực kì sạch, có lẽ Thái Anh rất thường hay tới đây.

"Đúng là rất yên tĩnh, không ồn ào như ở ngoài, có điều hơi tối, mình sợ." Tĩnh Nam níu lấy áo Thái Anh, bộ mặt rất đáng thương.

"Có mình ở đây, không phải sợ." Thái Anh bật cười, xoa đầu Tĩnh Nam. Cô nhìn lên khoảng không gian mờ mờ ảo ảo trước mặt, trời còn sáng trưng, nắng còn nằm dài trên mái ngói đỏ nâu, thậm chí còn lười biếng trải mình trên khoảng sân trường, vậy mà không có nổi một tia nắng nào có thể xuyên vào nơi này. Nó thật giống với cuộc sống của cô, có tuổi trẻ, giàu hoài bão nhưng không có tự do. Đôi cánh đen không hề có sắc màu, muốn tung bay trên bầu trời lại luôn bị kiềm hãm "Đôi lúc, mình cảm thấy ghen tị với bồ, ngây thơ, trong sáng, đơn thuần, được mọi người yêu thương, bảo vệ, mang một số phận thật may mắn,..."

Tĩnh Nam nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đang chất chứa đau buồn kia, cô cảm thấy Thái Anh hôm nay rất kì lạ, mọi hôm cô ấy đều rất lạc quan, vui vẻ, dù có bị mọi người xa lánh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, vậy sao hôm nay cô ấy lại buồn bã như vậy? Là do cô phải không?

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ